CỨU SAI MỘT NGƯỜI, MẤT CẢ MỘT ĐỜI

CỨU SAI MỘT NGƯỜI, MẤT CẢ MỘT ĐỜI

VĂN ÁN

Khi lên núi dã ngoại nấu ăn, tôi và mẹ bất ngờ bị ngọn lửa lớn bao vây.

Chồng tôi không ngần ngại lao vào biển lửa, cứu mẹ tôi ra trước.

Tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm là đề nghị ly hôn.

Anh ấy sững sờ nhìn tôi: “Chỉ vì anh cứu mẹ vợ trước, em đã muốn ly hôn rồi sao?”

Tôi bình tĩnh gật đầu.

Mẹ tôi lao vào phòng bệnh, quỳ sụp bên giường, nước mắt rưng rưng kéo tay tôi, van nài.

“Tiểu Khinh à, đừng giận chồng con vì chuyện của mẹ.”

“Mọi lỗi lầm đều là do mẹ, nếu cần mẹ chết để con đừng ly hôn cũng được…”

Tôi chẳng mảy may động lòng: “Vậy thì mẹ đi chết đi.”

Người thân xung quanh lập tức chỉ trích tôi là đồ vô ơn, thứ con gái không ra gì. Ngay cả y tá đi ngang cũng không kiềm được mà lắc đầu chê bai.

Chồng tôi giữ họ lại, rồi gào lên với tôi trong tuyệt vọng: “Cô còn là con người không đấy, đó là mẹ cô đấy!” “Chẳng lẽ anh cứu mẹ cô cũng là sai à?!”

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh: “Đúng, sai đấy.”

Đọc full tại page bạch tư tư

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]