5
Nếu Tống Thính Nguyệt sớm yêu một cậu bạn cùng tuổi, tôi sẽ không ngăn cản.
Nhưng kiểu đàn ông trưởng thành như Tần Triệu — vừa khéo léo vừa cố ý dụ dỗ, mang dáng vẻ thợ săn rình mồi — thì tình yêu đó căn bản không bình thường.
Là biến thái!
Dù nữ chính không phải Tống Thính Nguyệt, mà là bất kỳ cô gái mới vừa trưởng thành nào khác, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để ngăn lại.
Thế là, tôi — từ “nữ phụ ác độc” — chính thức thăng cấp thành “nữ quỷ phiền phức”.
Ngày nào cũng nghĩ đủ mọi cách để chọc thủng cái bong bóng màu hồng đang bao quanh hai người đó.
Họ nói chuyện về cung hoàng đạo, tôi xen vào kể chuyện ma.
Họ bàn chuyện thi đại học, tôi chen ngang hỏi về bút tiên.
Ngay cả khi họ thảo luận văn học Nga mà tôi chẳng hiểu chữ nào, tôi vẫn cố len vào giữa, nghe như vịt nghe sấm.
Mệt muốn chết luôn!
Tần Triệu giả vờ lấy lý do giúp bà cụ bán hoa ven đường, mua một bó hướng dương và một bó hồng.
Trước khi anh ta kịp đưa bó hướng dương ra, tôi nhanh tay đoạt luôn bó hồng trên tay anh.
“Cảm ơn cậu nhỏ nha, cháu thích nhất loại nguyệt quý to như thế này đó.”
Khóe môi Tần Triệu giật nhẹ:
“Đây là hoa hồng.”
“Tốt quá, vậy lát nữa nhờ mẹ làm bánh hoa hồng luôn.”
Bình luận lại sôi trào hơn cả anh ta:
【Nữ phụ ác độc này thật phiền chết đi được! Ngày nào cũng xen vào giữa hai người ta, tức muốn nổ đầu!】
【Cho cô ta biến mất khỏi màn hình đi, bực bội quá!】
【Thế này thì truyện tiến triển kiểu gì? Bé cưng còn chưa được cậu nhỏ khai mở “trải nghiệm đầu đời”, chưa bỏ thi đại học để theo anh ra nước ngoài. Nói là ngược trước ngọt sau, giờ còn chưa ngọt nổi đây!】
【Yên tâm đi, đợi một tuần nữa thôi, cậu nhỏ dẫn bé cưng đi xem concert, xảy ra giẫm đạp, anh ấy vì cứu cô ấy mà bị thương. Sau đó hai người tỏ tình, nước chảy thành sông, rồi ảnh nóng đầu đời của cô bị rò rỉ, cô trầm cảm, và cậu nhỏ lại đến cứu vớt.】
Xem concert à?
Oki, tôi biết rồi đó.
6
Tống Thính Nguyệt căn bản không biết giấu đồ.
Bài kiểm tra điểm kém, thư tình người khác tặng, truyện tranh thiếu nữ mờ ám, tất cả đều nhét ở đáy tủ đựng đồ ngoài ban công.
Ngay cả vé xem concert mà Tần Triệu lén đưa cũng nằm ở đó.
Tôi dễ dàng trộm sạch vé của cô ta.
Rồi còn chuẩn bị sẵn hai vé xem hòa nhạc cùng ngày, đưa cho mẹ.
“Mẹ ơi, hôm trước con phụ chú Trương làm việc, chú ấy cho hai vé này.
“Con nghe nhạc không hiểu gì, mẹ dẫn em gái đi nghe cho vui nhé.”
Tống Thính Nguyệt di truyền năng khiếu âm nhạc từ mẹ tôi, từ nhỏ đã học đàn piano.
Mẹ vừa mở miệng, cô ta đã ấm ức gật đầu đi theo.
Tôi khẽ cong môi, cầm vé của cô ta, ung dung ra cửa.
Khi mở cửa xe Tần Triệu, anh ta thoáng ngẩn người.
“Kiến Tinh, sao lại là cháu?”
Tôi thản nhiên ngồi vào ghế phụ, mặt không vui:
“Tống Thính Nguyệt đi nghe hòa nhạc với mẹ rồi, đẩy cháu đi xem cái buổi concert nhạt toẹt này.”
Tần Triệu nghẹn lời.
Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh ta rơi xuống chân tôi, trong mắt thoáng hiện tia kinh diễm.
Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, giơ hộp đậu phụ thối lên:
“Quán đậu phụ thối này ngon cực kỳ.
“Cậu nhỏ, có muốn ăn một miếng không?”
Tần Triệu cau mày, lùi lại theo phản xạ:
“Thôi… cháu ăn đi, đang tuổi lớn mà.”
Tôi đóng chặt cửa sổ xe, nhai chậm rãi, thong thả ăn suốt dọc đường.
Mùi đậu phụ thối đặc trưng lan khắp khoang xe.
Tần Triệu mấy lần suýt nôn, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng.
Ha.
Không uổng công tôi chạy bộ hai cây số để mua đúng quán nặng mùi nhất!
7
Tần Triệu bị thương nặng.
Lúc xảy ra giẫm đạp, anh ta chạy nhanh như trét dầu dưới chân.
Tôi ở ngay sau, không báo trước, mạnh tay đẩy anh ta vào giữa đám đông.
Chị đây ba tuổi học Taekwondo, sáu tuổi học quyền anh.
Sức lực không thiếu.
Còn cái cơ bắp đói khát của anh ta chỉ là mấy múi cơ màu mè, chẳng chống đỡ nổi gì cả.
Giữa một đám người chen chúc, anh ta hoàn toàn bất lực.
Khi Tống Thính Nguyệt đến bệnh viện, Tần Triệu đã tỉnh.
Không hiểu sao, cô ta đứng mãi ngoài cửa mà không vào.
Tôi đổi tư thế, cúi người nằm bên giường Tần Triệu, chôn mặt vào cánh tay.
Bờ vai khẽ run lên, mắt nhắm chặt, gào khóc khan không ra nước mắt.
Thật ra bên trong tôi đã sắp cười đến nội thương.
Tần Triệu bị quấn chặt như xác ướp.
Nhưng anh ta chẳng biết mình trông buồn cười cỡ nào, vẫn tưởng bản thân còn rất thu hút.
Anh khó nhọc vươn tay, xoa đầu tôi.
“Đừng khóc nữa, Kiến Tinh.
“Có phải… cháu thích tôi không?”
Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi.
Tôi lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi, ép mình bật ra vài giọt nước mắt.

