Trong lễ trưởng thành, em gái song sinh của tôi đỏ mặt cầu cứu:

“Chị ơi, em không biết uống rượu, chị uống thay em được không?”

Lại giả vờ nữa!

Rõ ràng bình thường thuốc lá rượu chè cái gì cũng biết làm!

Tôi vừa định từ chối thì trước mắt đột nhiên hiện lên hàng loạt dòng bình luận như ảo ảnh:

【Cậu em rể cuối cùng cũng chờ được đến ngày bé cưng trưởng thành rồi!】

【Năm năm trước còn lén mang áo ba lỗ nhỏ xíu của bé cưng ra nước ngoài, giờ thì áo rách tơi tả vì ôm ấp làm thủ công quá nhiều!】

【Cậu em rể siêu tận tâm, suốt mấy năm nay đi tìm những cô gái giống bé cưng để luyện kỹ thuật, chỉ để hôm nay trao cho bé trải nghiệm đầu tiên đẹp nhất.】

Tôi chết trân, quay đầu nhìn sang người đàn ông đang âu yếm nhìn em gái tôi.

Là cậu ruột của chúng tôi.

Nhưng mà… anh ta đã ba mươi tuổi rồi!

Còn em gái tôi mới vừa tròn mười tám.

Năm năm trước, con bé mới chỉ mười ba…

Tôi khẽ rùng mình, rít qua kẽ răng: “Biến thái thật rồi!”

1
Tôi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận dày đặc đang nhảy múa trước mắt.

【Nữ phụ ác độc sao còn chưa từ chối? Đừng nói là định uống rượu thay bé cưng nhé!】
【Chắc chắn là Tống Kiến Tinh biết ly rượu này bị bỏ thuốc, định uống rồi dâng thân cho cậu ruột, muốn bám dính nam chính luôn chứ gì!】
【Là thuốc bổ đấy! Nữ phụ ác độc tránh xa ra chút, đừng phá chuyện tốt của nam nữ chính!】

Thì ra, em gái tôi – Tống Thính Nguyệt – chính là nữ chính trong một bộ truyện ngược luyến tàn tâm.

Cô ta với cậu ruột – Tần Triệu dây dưa không dứt, ngược thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng nên duyên viên mãn, ba năm sinh hai bé, trở thành người vợ nhỏ hạnh phúc.

Còn tôi, chỉ là nữ phụ ác độc bị loại sớm khỏi ván cờ.

Vì ghen tị với nữ chính mà làm đủ trò tranh giành nam chính, thủ đoạn thì thấp kém, nhân phẩm thì tồi tệ, chết là đáng đời.

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thảo nào mọi thứ đều hợp lý như thế.

Khó trách Tống Thính Nguyệt cái gì cũng hơn tôi – thì ra là có hào quang nữ chính chống lưng!

Tôi và Thính Nguyệt là một cặp song sinh.

Con bé chỉ sinh sau tôi vài phút, vậy mà hoàn toàn khác biệt.

Từ nhỏ đã là tâm điểm mọi ánh nhìn, thông minh hơn tôi, ngoan ngoãn hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi.

Thậm chí cao hơn tôi hai phân, chuyện gì cũng lấn át.

Như thể ánh sáng trong cuộc đời tôi đều bị nó che mất.

【Nữ phụ đúng là lòng lang dạ sói, rõ ràng được nữ chính dùng hào quang cứu bao lần, thế mà còn sinh hận.】

Hồi nãy Tống Thính Nguyệt còn giả vờ thẹn thùng nhờ tôi giúp uống rượu, tôi chẳng buồn để ý.

Giỏi đóng kịch trước mặt người ngoài lắm.

Chứ riêng tôi biết quá rõ – sau lưng thì hút thuốc, uống rượu đầy đủ.

Vài hôm trước tôi còn thấy nó khoác vai thân thiết với chị đại trường bên, kéo nhau vào quán bar.

Nửa đêm say khướt về nhà.

Là tôi lúc đó vì gọi đồ ăn khuya nên tiện tay mở cửa, chứ không thì nó còn chẳng vào nổi.

Trước đó nữa, tôi còn nhặt được điếu thuốc nó bỏ quên trên ghế sofa.

Nếu không phải lúc ấy tôi ngu người nhét lại vào túi đồng phục cho nó, thì mẹ tôi đã phát hiện ra rồi, bộ mặt giả tạo đó sớm bị bóc trần.

“Thính Nguyệt, ly rượu này là cậu đặc biệt mang từ Pháp về đấy, nếm thử đi.”

Giọng nam dịu dàng vang lên.

Là cậu ruột – Tần Triệu.

Cũng chính là nam chính trong truyện này.

Sơ mi đen cài kín tới cổ, đeo kính gọng vàng, đúng chuẩn mẫu nam chính cấm dục trong tiểu thuyết.

Uống rượu vài vòng, kiểu tóc vuốt ngược gọn gàng ban đầu của anh ta đã rối loạn, vài sợi mái rơi xuống gương mặt tinh xảo, càng tăng thêm vẻ lười biếng quyến rũ.

Càng nhìn càng thấy đẹp trai chết đi được.

2

Tần Triệu là con trai riêng mà ông ngoại tôi mang theo khi tái hôn với bà ngoại.

Nhưng cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn.

Bao năm qua, chúng tôi với người “cậu ruột danh nghĩa” này hầu như chẳng có liên hệ gì, ngoài việc lễ Tết gửi vài lời chúc xã giao.

Tôi chỉ biết anh ta là kiểu học bá chính hiệu — du học, rồi khởi nghiệp, sau đó định cư luôn ở nước ngoài.

Vừa đẹp trai, vừa giàu, lại còn giữ mình trong sạch.

Nếu không phải tận mắt thấy những dòng bình luận loạn xạ kia, nghe nói Tống Thính Nguyệt và Tần Triệu thầm mến nhau, tôi chỉ có thể nói — loạn luân cỡ này thì đúng là táng tận lương tâm!

Mà con nhỏ đó đúng là số hưởng thật đấy!

Vấn đề là mấy dòng bình luận vẫn không ngừng nhảy lên:

【Ai hiểu được chứ, thể loại “giả cốt nhục dưỡng thành” thế này thật sự kích thích quá đi!】
【Cậu ruột đã khổ công rèn luyện đủ kiểu, thử kỹ thuật trên bao nhiêu pháo hôi, chắc chắn sẽ khiến bé cưng sung sướng chết mất.】
【Theo nguyên tác, đoạn này là một đêm năm lần đó nha, ai mà không ghen tị với vận mệnh của bé cưng chứ!】

Khóe môi tôi giật giật.

Cái “phúc khí” này, mấy người có muốn thì tôi nhường hết!

Tần Triệu đã ba mươi tuổi, còn Tống Thính Nguyệt hôm nay mới vừa tròn mười tám.

Năm năm trước, con bé mới chỉ mười ba tuổi thôi…

Cơn ghê tởm cuộn trào trong lồng ngực như sóng dâng, khiến tôi buồn nôn đến mức không nói nên lời.

Tôi xoay người, giật phắt ly rượu trong tay Tống Thính Nguyệt, rồi nhét ly nước cam của mình vào tay nó, giọng gằn lại:

“Rượu hết rồi, chị còn khát. Ly của em đưa đây.”

“Uống cái này đi!”

Tống Thính Nguyệt sững sờ nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ không tin nổi, run rẩy nhận lấy, giọng nhỏ nhẹ nói:

“Chị… chị tốt quá!”