“Anh có biết mình đang nói gì không hả?!”
Tôi không kiềm được, lớn tiếng chất vấn.
“Xin lỗi á? Tôi? Dựa vào đâu chứ?!”
Giọng Giang Thự lạnh hẳn đi:
“Nếu không phải tại em, Hạ Hàm đã không phải chuyển trường vào đúng thời điểm quan trọng thế này! Em có biết lúc này mà chuyển đi thì phiền phức cỡ nào không?!”
“Liên quan gì đến tôi?”
Tôi vừa dứt lời, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Giang Thự tràn đầy thất vọng.
“Thẩm Chỉ, sao em lại trở nên như thế này…”
“Tôi nói thẳng cho anh biết: Thứ nhất, là cô ta đưa giấy cho tôi, tôi tưởng có chuyện gì nên mới mở ra xem; Thứ hai, chuyện tờ giấy đó tôi chưa từng nói với ai cả. Giờ cô ta làm ra vẻ xấu hổ đến mức muốn chuyển trường, rốt cuộc là muốn diễn cho ai xem vậy?”
Giữa chân mày Giang Thự hiện lên vẻ khó chịu.
“Thẩm Chỉ, sao em lại độc miệng như thế?”
“Hạ Hàm có gì là đang diễn chứ? Em đối với cô ấy có định kiến quá lớn rồi đấy…”
Tôi đưa tay sờ lên vết thương bên má phải.
Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Giang Thự.
“Anh thấy không?”
“Tuần trước, khi anh giật tờ giấy, đã làm rách mặt tôi đấy.”
Tôi nhấn từng chữ: “Xin hỏi, anh đã xin lỗi tôi chưa? Rốt cuộc ai mới là kẻ độc ác?”
“Hay là vì vết thương không nằm trên mặt anh và Hạ Hàm, nên các người chẳng thấy đau?”
Giang Thự sững người, lẩm bẩm: “Nghiêm trọng vậy sao…”
Gió mùa hè thổi vào từ khung cửa sổ.
Rõ ràng đã sắp tháng Sáu, vậy mà tôi lại thấy toàn thân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng.
Đến lúc này rồi, tôi thật sự không muốn nói thêm câu nào với Giang Thự nữa.
“Giang Thự, nếu được quay lại…”
“Vào cái ngày anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, tôi tuyệt đối sẽ không chọn cưu mang anh.”
Vừa dứt lời.
Sắc mặt Giang Thự trắng bệch.
Bàn tay đang buông lỏng bên hông anh siết lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Lúc đó có ai ép em đâu.”
Sau khi vào học.
Tôi vẫn không thể hoàn hồn.
Trong đầu cứ vang đi vang lại câu nói của Giang Thự:
“Có ai ép em đâu.”
Phải.
Từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi cố chấp đơn phương.
Năm Giang Thự học lớp Bảy, bố anh có bồ nhí, còn ngang nhiên đưa về nhà.
Lúc mẹ anh phát hiện, anh cũng ở đó, đứng nhìn toàn bộ mọi chuyện diễn ra.
Cụ thể quá trình bắt gian, cãi vã thế nào tôi không rõ.
Chỉ biết, tối hôm đó, Giang Thự bị mẹ đuổi khỏi nhà.
Gân xanh trên thái dương bà Giang nổi rõ, cổ đỏ bừng vì tức giận.
Bà run rẩy chỉ tay vào mặt Giang Thự, gào lên:
“Cút! Mày cũng chảy dòng máu bẩn thỉu như thằng đó!”
Cậu thiếu niên mười hai, mười ba tuổi, chẳng còn chốn nào để đi.
Anh ôm đầu gối, co ro ngồi trước cổng biệt thự.
Tôi ngồi xuống cạnh anh.
Nhẹ nhàng nói:
“Giang Thự, về nhà em đi, em nấu mì cho anh ăn nhé.”
Hôm đó, chính là sinh nhật của Giang Thự.
Cuối cùng, trước lúc đồng hồ điểm 0 giờ, cậu ấy cũng ăn được bát mì trường thọ tôi nấu cho.
Nhưng nhiều năm trôi qua…
Tôi vẫn không thể sưởi ấm được trái tim Giang Thự, cũng chẳng thể bước vào thế giới nội tâm của anh.
Đến bây giờ nhìn lại…
Sự thật chứng minh — có những người vốn dĩ không đáng để cảm thông hay cứu rỗi.
11
Nửa tháng cuối trước kỳ thi đại học.
Hệ thống cuối cùng cũng vội vã xuất hiện:
“Chủ thể! Tôi đến rồi đây! Chuyện đổi mục tiêu cứu rỗi lần trước — đã có kết quả rồi!”
Tay tôi đang cầm bút hơi khựng lại: “Vậy đổi thành ai?”
Hệ thống hơi ngập ngừng, khiến tôi bỗng cảm thấy căng thẳng lạ thường: “Đừng nói là… Giang Dĩ Bạch đấy nhé?”
“Không không, không phải đâu chủ thể ơi! Lần này là tin tốt thật sự — cậu không cần cứu rỗi ai nữa cả!”
Tôi vui đến mức lắp bắp: “Thậ… thật sao?”
“Chắc chắn luôn!”
Trời ơi…
Tôi muốn khóc quá.
Nhưng lại không thể rơi nổi giọt nước mắt nào, vì tôi đang ngập đầu giữa hàng núi đề luyện thi.
Tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cứu rỗi Giang Thự từ năm năm trước, phí hoài biết bao thời gian.
Ngay cả trong lúc học trên lớp…
Tôi cũng không ngừng nghĩ, làm sao để khiến Giang Thự vui hơn một chút, cười nhiều hơn một chút.
Giờ thì cuối cùng, tôi cũng không cần phải đau đầu vì chuyện “cứu rỗi” nữa rồi.
Một tuần trước kỳ thi đại học.
Điểm thi thử đợt ba vừa được công bố.
Cô chủ nhiệm ôm đống bài thi bước vào lớp, đập mạnh xuống bàn.
Phấn trắng tung lên như bướm sợ hãi bay tán loạn.
Cô bước nhanh đến trước mặt tôi, mồ hôi trên trán lăn dài xuống gò má đang căng thẳng.
“580 điểm! Tôi nói này Thẩm Chỉ, dù có gian lận thì cũng phải có chừng mực chứ?!”
Tôi cau mày theo bản năng, không nói gì.
Cô ném bài thi vào lòng tôi.
“Nói đi, là dùng điện thoại chép bài, hay là nhìn trộm bài người khác?”
Trong khoảnh khắc đó…
Toàn bộ ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía tôi.
Nhưng tôi không thấy chột dạ hay bối rối.
Tôi ngồi thẳng lưng, dõng dạc: “Tôi không chép bài.”
Cô chủ nhiệm lắc đầu, giọng điệu đầy khinh thường, nước bọt văng tứ tung:
“Đến nước này rồi mà còn bày trò giả dối à?!”
Cô như bị tôi làm cho phát cáu, quay lưng bước đi, vẫy tay không buồn quay đầu lại:
“Được thôi, muốn chép thì cứ chép! Tôi muốn xem đến kỳ thi thật, cô còn chép được của ai!”
Tôi đứng hình.
Thứ nhất, tôi thật sự không chép.
Thứ hai, 580 điểm thì có gì mà cao chứ? Đến mức không đỗ nổi mấy trường top đầu. Thế mà cũng gọi là “thành tích bất thường” à?
Tan học.
Đám bạn thân của Hạ Hàm cố tình nói lớn bên tai tôi:
“Bọn tớ học dở thì đã sao, ít ra cũng không đi chép bài người khác. Thật không hiểu nổi, có người học dốt mà nhân cách cũng tệ nữa kìa.”
“Chắc là để thỏa mãn chút lòng hư vinh thôi. Nhưng mà không giấu gì, lúc nghe cô nói được 580 điểm, tớ suýt cười ra tiếng. Chép quá đà rồi đấy?”
“Đúng kiểu tưởng mình là nữ chính ngôn tình ấy, nhưng thực tế thì đầu óc trống rỗng. À không, cũng không hoàn toàn trống… trong đầu còn chứa đầy hình bóng của ‘anh trai thanh mai’ kìa. Ngoài việc tranh giành tình cảm, chắc cũng chẳng làm được gì khác đâu~”
Một trong số mấy cô gái kia huých vai cô vừa lên tiếng, cười nói:
“Cậu làm tớ muốn nghẹt thở vì cười mất thôi, người ta đâu phải không biết làm bài — biết cách mua đáp án để chép đó!”
Vừa dứt câu, cả nhóm lập tức cười rộ lên.
Ngay cả Giang Thự đang đứng không xa cũng hơi nhếch môi cười nhạt.
Tôi cố ép bản thân rời mắt khỏi anh.
Tập trung toàn bộ suy nghĩ vào bài thi trước mặt.
Bọn họ muốn nói gì thì cứ nói.
Lúc ấy, Hạ Hàm mới chậm rãi lên tiếng:
“Đủ rồi đấy. Nhỡ đâu đúng là thực lực của cô ấy thì sao?”
Một cô bạn thân vô thức phản bác: “Hàm Hàm, cậu không biết đâu, trước kia cô ta học dở cỡ nào…”
Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng phiền.
Đưa tay bịt tai lại, miệng liên tục lẩm nhẩm từ vựng tiếng Anh.
Giữa tiếng ve râm ran và hương hoa dành dành thoảng qua đầu hè, tháng Sáu đã lặng lẽ đến.
Không hiểu vì lý do gì, cô nàng Hạ Hàm từng khóc lóc đòi chuyển trường, rốt cuộc vẫn ở lại Nhất Trung.
Tấm bảng đếm ngược ngày thi cuối cùng cũng lật đến con số “0”.
Tôi giống như bao thí sinh khác, bước vào trường thi.
Trên đường lên tầng, tôi chạm mặt Giang Thự.
Cả người tôi bất giác cứng đờ, ánh mắt va phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Giang Thự dừng lại, khẽ nói:
“Thẩm Chỉ, thi tốt nhé.”
Tôi không đáp lại, bước thẳng về phía trước.
Điều khiến tôi bất ngờ là — tôi và Giang Dĩ Bạch lại thi cùng một phòng.
Cậu ta đút tay vào túi quần, bước đi thảnh thơi, vừa cười vừa nói:
“Thẩm Chỉ, cố mà thi tốt đấy. Ít nhất cũng phải được bằng điểm thi thử đợt ba, không thì nghi án gian lận e là không gột nổi đâu.”
Tôi khẽ cười:
“Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ được bằng —”
Thậm chí còn hơn thế.