“Ta chỉ cần nghĩ đến việc từ nay không còn được gặp ngươi nữa, nghĩ đến phải rất rất lâu sau mới tìm được ngươi, nghĩ đến việc ngươi có thể vì bản thân không chống đỡ nổi mà tùy tiện gả cho kẻ bán lợn, bán cá, thì quả thực còn đau hơn cả moi tim ta ra.”
“Nhiếp Chẩm, chàng thích ta ở điểm nào?”
Chàng khó hiểu nhìn ta, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ.
“Không phải chính ngươi ngày ngày nghĩ hết cách tới trêu chọc ta à? Giờ lại còn hỏi ta vì sao thích ngươi? Lâm Chi, rốt cuộc ngươi có tim không hả?”
Ta vô cùng kinh ngạc, bởi Nhiếp Chẩm từ trước đến nay luôn cực kỳ kháng cự chuyện ta trêu ghẹo, thậm chí còn có chút ghét bỏ.
Ta cứ tưởng chàng không ăn kiểu này!
Không ngờ, chàng thật sự ăn kiểu này!
5.
“Ta nhìn thấy mẹ ta tới tìm ngươi rồi, ta cũng biết vì sao ngươi đột nhiên chạy tới chỗ tên bán lợn này!”
Chàng liếc ta một cái, “Đừng có nghĩ rằng ngươi gả cho người khác thì ta sẽ chết tâm. Tuy ngươi gả cho người khác… sẽ phiền phức hơn đôi chút, nhưng ta có rất nhiều cách.”
“Ngươi cứ yên tâm ở đây, chuyện trong nhà, ta tự có cách.”
Khi chàng nói, thần sắc ngạo nghễ, chẳng giống đang nói dối chút nào.
Chỉ là cách chàng nói đến, không biết sẽ khiến chàng phải chịu bao nhiêu khổ sở?
Ta túm lấy ống tay áo chàng, “Nếu chàng muốn giữ ta ở bên mình, chi bằng như lời Hầu phu nhân nói, nạp ta làm thiếp đi? Ta vốn chẳng bận tâm chuyện này, hà tất phải để chàng khó xử?”
Ta cứ ngỡ chàng lại muốn nổi giận.
Nào ngờ chàng chỉ nhìn ta, giọng điệu chưa từng có lúc nào nghiêm túc đến vậy, “Lâm Chi, ngươi dám một mình cứu ta, toàn thân đẫm máu, sống chết chưa rõ, đủ để nói ngươi là một người dũng cảm lương thiện.”
“Khi ngươi đường cùng vẫn biết cắt lấy thẻ bài của ta để ứng cứu, đủ để nói ngươi là một người thông minh quả quyết.”
“Ngươi biết nuôi gà, biết làm đậu hoa, nấu ăn ngon, tính sổ cũng nhanh.”
“Ngươi chẳng kém gì những tiểu thư sinh ra trong cao môn đại hộ, bất kể là công chúa, quận chúa, hay thiên kim khuê tú, ngươi và các nàng đều như nhau. Trong mắt ta, ngươi còn tốt hơn các nàng, vì gì ngươi phải chịu thấp hơn các nàng một bậc, đi làm một thiếp?”
“Hơn nữa, phủ Vĩnh Ninh Hầu chúng ta không có tiền lệ nạp thiếp. Nếu ta không thể cưới ngươi làm chính thê, ta thà để ngươi gả cho người khác làm thê tử, cũng không muốn ngươi làm cái gì thiếp cả!”
Lời của Nhiếp Chẩm, từng chữ từng chữ nện xuống khiến ta ngẩn ngơ.
Hóa ra, ta có nhiều ưu điểm đến vậy.
Hóa ra, ngoài ham tiền, thực tế, ta vẫn là một người cực kỳ tốt.
Ta hỏi chàng, “Chàng có ăn đậu hoa không? Ta làm cho chàng một bát!”
Nhiếp Chẩm theo ta về nhà, giọng điệu vẫn ngạo mạn như cũ, “Vậy thì nếm thử xem, nhớ bỏ đường vào!”
“Bỏ đường à? Ta thấy đậu hoa cay vẫn ngon hơn.”
6.
Ta nhận được một tấm thiếp mời từ cửu vương phủ.
Mời ta đến dự xuân yến do An Vinh quận chủ tổ chức.
Ta từng hỏi Nhiếp Chẩm, An Vinh quận chủ là người thế nào?
Chàng nói: “Không thân, nàng ấy vốn là hôn sự đã định với huynh trưởng ta.”
Nếu là trước đây, ta sẽ bỏ chạy, nhưng giờ thì ta sẽ không nữa.
Nhiếp Chẩm nói đúng, ta và bọn họ cũng chẳng có gì khác biệt, ta không cần phải sợ hãi các nàng.
Cửu vương phủ rất khí phái.
Ta đưa thiếp mời xong thì có một tiểu nha hoàn dẫn ta đi tới thủy tạ giữa hồ.
Bên trong có một nữ tử xinh đẹp, thân mặc áo lụa màu đào.
Nàng trên dưới đánh giá ta một lượt, chợt bật cười.
“Ta sao lại không biết A Chẩm lúc nào đổi khẩu vị, lại thích thứ thanh đạm nhạt nhẽo như thế này rồi?”
Ta nhìn thẳng vào nàng, “Có lẽ là vì chàng không quen ngươi!”
Ta tận mắt thấy nụ cười trên mặt nàng dần cứng lại, cuối cùng nứt ra từng mảnh.
Nàng đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận, “Ngươi chỉ là một kẻ bán đậu hũ thôi! Dám nói chuyện với ta như vậy?”

