Lần trước hắn trở về, náo loạn đòi hủy hôn sự với An Vinh quận chủ, muốn cưới ngươi làm thê tử, tức đến mức phụ thân hắn không nhẹ, còn động đến gia pháp, hắn nằm trên giường ròng rã một tháng trời.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác kỳ quái khó tả, nặng trĩu buồn bực.
Thảo nào, hắn phải qua một tháng mới đến tìm ta.
“Cuối cùng phụ thân hắn cũng nhượng bộ, nói rằng nếu An Vinh quận chủ dung được ngươi, thì sẽ cho hắn rước ngươi vào phủ làm quý thiếp, ăn mặc chi tiêu đều theo lễ chế của trắc phi.”
“Ai ngờ tiểu tử ấy lại còn bướng bỉnh, nói rằng nếu không có ngươi, hắn sớm đã chết nơi hoang sơn dã lĩnh, nạp ngươi làm thiếp chẳng phải là vũ nhục ngươi sao?”
Mũi ta cay xè.
Ta chưa từng dám mơ mình có thể làm hầu phu nhân, với thân phận của ta, làm một quý thiếp nào có tính là bị vũ nhục? Vị Tiểu hầu gia ngày thường nhìn qua cứ như chẳng mấy bận tâm đến điều gì, hóa ra sau lưng lại là một kẻ cố chấp chết cứng đầu!
Hầu phu nhân bỗng hỏi ta: “Lâm Chi cô nương, nếu chúng ta giấu Nhiếp Chẩm, trước tiên thay nó ký văn thư nạp thiếp của ngươi, ngươi có nguyện ý không?”
Quý thiếp Hầu phủ.
Từ nay về sau, sẽ không còn ác lân nào dám đến bắt nạt ta nữa.
Mọi thứ ta từng mơ tưởng, giờ đều ở ngay trước mắt, dễ dàng với tới.
“Xin lỗi, Hầu phu nhân, ta không nguyện ý.”
“Trước đây ta từng nguyện ý, nhưng chàng đã vì ta làm nhiều đến thế, dù bị đánh đến mức không thể xuống giường vẫn còn khổ sở chống đỡ, nếu ta nguyện ý, vậy thì thật sự là không xứng với tấm lòng chàng dành cho ta rồi.”
Hầu phu nhân là một người rất tốt.
Bà không làm khó ta.
“Lâm Chi, ngươi là một cô nương tốt.”
Chỉ để lại câu ấy, bà liền rời đi.
4.
Sau khi Hầu phu nhân rời đi, ta vẫn tiếp tục nghiền đậu của mình.
Ta chưa từng khắc sâu nhận ra như lúc này, ta và Nhiếp Chẩm vốn dĩ không cùng một thế giới.
Trước kia ta chỉ lo có ăn no mặc ấm được hay không, vậy mà giờ đây ta lại bắt đầu suy nghĩ, nếu chàng thật sự vì ta mà cố chấp đắc tội với cửu vương gia, thì chàng sẽ có kết cục thế nào?
Ta chợt hiểu ra, có hai cách để khiến Nhiếp Chẩm nhượng bộ.
Một là ta gả cho chàng.
Hai là, ta gả cho người khác.
Ta quyết định tìm một lang quân vừa ý mà gả đi, đương nhiên chưa chắc đã vừa ý, nhưng ít ra cũng phải tìm một lang quân đã.
Anh Lưu ở nhà bên rất nhiệt tình với ta, ít lời nhưng đáng tin cậy, quan trọng nhất là anh ấy bán thịt heo, gả cho anh ấy thì cả đời này ta cũng không phải lo đói bụng.
Dù anh ấy chưa từng nói ra, nhưng từ ánh mắt của anh, ta nhìn ra được anh có ý với ta.
Chọn ngày không bằng gặp ngày.
Ta thu dọn bản thân thật gọn gàng, mang theo phần đậu hoa vừa làm xong, gõ cửa nhà bên.
Cửa mở.
Ta nhìn người đứng bên trong, “Xin lỗi, ta đi nhầm rồi.”
Nhiếp Chẩm mặt đen như đá, túm lấy cổ áo phía sau lưng ta, kéo ta vào trong.
Ta hỏi chàng: “Sao chàng lại ở đây?”
Nhiếp Chẩm cười khẽ một tiếng, giọng điệu trào phúng: “Ta không ở đây thì làm sao bắt được ngươi đang ngấm ngầm đưa mắt đưa tình với gã nam nhân hoang nào khác?”
Ta nhấn mạnh: “Ta đưa là đậu hoa.”
“Người đâu?”
“Ta đã đưa cho anh ta một khoản bạc, bảo anh ta cách xa ngươi một chút.”
Chắc chắn là một khoản bạc rất lớn, ta đau lòng từng cơn, lên án chàng: “Chàng có thể đưa bạc cho ta! Ta có thể chủ động cách xa anh ta một chút!”
“Ta sợ ngươi vừa đi rồi, ta lại không tìm thấy ngươi nữa.”
Chàng nắm lấy vai ta, hơi cúi người xuống, nhìn ta ngang tầm mắt.
“Lâm Chi, ta không có nhiều bản lĩnh thông thiên như vậy đâu. Lần trước ngươi từ Tây nhai chuyển sang Đông nhai, ta còn mất hơn mười ngày mới tìm được ngươi. Nếu ngươi chạy xa thêm một chút nữa, có lẽ cả đời này ta cũng chẳng tìm nổi ngươi nữa.”

