“Nói đi! Lại đem nó cầm cố ở tiệm cầm đồ nào rồi?”
Giọng điệu của Nhiếp Chẩm mang theo vẻ bình tĩnh như đã nhận mệnh.
“Trên đó có ấn của Hầu phủ các ngài, ta đâu dám tùy tiện đem đi cầm?”
Nghe vậy, hắn đứng dậy, quen tay bước vào buồng ta, lục dưới gối rồi tìm ra tấm eo bài không được nguyên vẹn cho lắm.
Im lặng.
Trong sự im lặng ấy ẩn mang sát khí lạnh lẽo.
Ta nắm lấy cánh tay hắn, “Chữ trên đó chẳng phải vẫn còn sao? Ta chỉ, chỉ dùng chút phần rìa thôi…”
“Kể từ khi biết ngài lại đi rồi, tên Vương Hổ ở nhà bên ngày nào cũng giả say đập cửa lớn nhà ta, ta sợ đến ngày nào đó cái cửa ấy chống không nổi nữa, Hầu phủ các ngài lại chậm chạp không chịu đưa tiền đến, ta chỉ còn cách ra hạ sách này…”
Nhiếp Chẩm lặng thinh nhìn ta, ánh mắt đen trầm.
3.
Nhìn đến mức ta gai cả da đầu.
“Ta chẻ ra rồi mới phát hiện là vàng bọc bạc, nhưng cũng đủ dùng…”
Chợt, ta bị cánh tay rắn chắc của hắn kéo vào trong ngực, dọa đến mức hơi thở ta khựng lại.
“Hầu phủ có chút việc, ta không thoát thân được, lại sợ liên lụy đến ngươi, tóm lại là ta đến muộn rồi, xin lỗi ngươi, Lâm Chi.”
Những kẻ từng bắt nạt ta, chưa từng có ai nói với ta ba chữ “xin lỗi”.
Hắn chưa từng bắt nạt ta, vậy mà lại nói với ta.
“Lần này ngài đến tìm ta, chỉ đơn thuần là mang tiền đến cho ta thôi sao?”
Ta không hề chậm hiểu, ngược lại, đứa trẻ cô độc không nơi nương tựa như ta phần nhiều đều hiểu chuyện sớm, rất biết cảm nhận tâm ý của một người.
Trong lòng ta dấy lên tia hy vọng mơ hồ, hắn là đến đón ta về Hầu phủ sao?
Hắn không đáp lời ta, chỉ nói: “Ngươi đừng đi bán đậu hũ nữa, cứ ở yên trong nhà cho tốt, lúc nào rảnh ta sẽ đến thăm ngươi.”
Hắn lại đưa cho ta hai thỏi vàng, nặng trĩu.
Ta ngẩn người nhìn vàng, lẩm bẩm: “Ta bán là đậu hoa.”
Trước khi Nhiếp Chẩm rời đi, hắn để lại trên trán ta một nụ hôn, nói: “Lâm Chi, ngươi chờ ta thêm chút nữa.”
Tấm eo bài hắn cũng không mang đi, bảo ta cứ giữ lấy, nếu thật sự không có tiền tiêu thì phần mép rìa còn có thể bán thêm lần nữa.
Ta cảm thấy mình có hơi giống con chim hoàng yến được công tử nhà giàu nuôi dưỡng trong tuồng tích, nhưng ta chẳng bận tâm, chỉ cần có bạc là được.
Chẳng lẽ có ai có tiền mà còn muốn đi chịu khổ kiếm sống sao?
Ta không đi bán đậu hoa nữa, nhưng tay nghề thì không thể bỏ, lỡ như có ngày Nhiếp Chẩm không cho ta tiền tiêu nữa, ít ra ta cũng không đến nỗi bị đói chết.
Ba ngày sau, ta đang đẩy cối xay, xay đậu thì có người kéo vòng cửa gõ nhẹ.
Ngoài cửa đứng một vị mỹ phụ trung niên dung mạo quý phái, chỉ nhìn mặt thôi ta đã đoán được quan hệ của bà ta với Nhiếp Chẩm.
Những tuồng văn như thế ta đã đọc không ít, ta rất rõ đây là một cơ hội để mình mở miệng thật lớn.
Bà ta cho lui đám người bên cạnh, hỏi ta: “Lâm Chi cô nương, không ngại ta vào ngồi một lát chứ?”
Ta mời bà vào nhà, dâng cho bà một chén trà.
Bà không hề tỏ ra chê bai, khẽ nhấp một ngụm rồi mới nói: “Ta là phu nhân phủ Vĩnh Ninh Hầu, cũng là mẫu thân của Nhiếp Chẩm.”
Ta cúi đầu: “Ra mắt Hầu phu nhân.”
Bà nắm lấy tay ta, bảo ta ngồi bên cạnh mình.
“Nếu là trước đây, nếu Nhiếp Chẩm muốn cưới ngươi, ta sẽ không nói thêm một chữ nào. Hôn nhân kéo dài mấy chục năm, chân tình mới là quan trọng nhất.”
Cưới ta?
Không phải nạp ta làm thiếp?
“Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, huynh trưởng của nó làm gãy chân, nửa đời sau đều phải sống trên xe lăn, thân mang tàn tật không thể kế thừa tước Hầu, vị trí thế tử chỉ có thể do Nhiếp Chẩm kế thừa.”
Mày mắt bà hiền hòa, nhìn ta bằng ánh mắt khá đỗi tiếc nuối.
“Thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu và An Vinh quận chủ nhà cửu vương gia đã sớm định thân rồi.”
“Cửu vương gia, chúng ta đắc tội không nổi.”
Hóa ra, lời hắn nói rằng hắn đã định thân với người ta đều là thật…

