Tuy trong dự liệu, nhưng còn nhanh hơn ta tưởng.
Ngoại tộc hoàng hậu bốn đời ba công, căn cơ sâu dày hơn xa một nữ nhân dân gian.
Huynh trưởng nàng vì nước bỏ mình, được truy phong Định Dũng Đại Tướng Quân.
Ngoại tổ phụ là người đầu tiên buôn vận hàng hóa, gia sản giàu địch quốc.
Còn Tô Vận Khê ư?
Nàng có thể là thần tích rực rỡ kinh thiên.
Có thể khiến hoàng đế động lòng trong phút gặp gỡ.
Có thể có tài hoa kinh diễm hơn người.
Tất cả đều rất tốt.
Nhưng, đôi Đế Hậu kia, tuyệt đối không cho phép nàng sinh ra dã tâm vượt phận.
Mấy cung nữ nhỏ giọng thì thầm.
“Thật thảm.”
“Hồi trước vinh hiển thế kia, ai ngờ lại thất sủng nhanh đến vậy…”
Tay Thu Tường đang mài mực chợt khựng giữa không trung.
Như sực nhớ ra điều gì, nàng đột ngột nhìn về phía ta: “Công chúa từng nói, tĩnh chờ thời cơ—”
Ngoài khung cửa, mưa thu lất phất rơi ngày một dày hơn.
Ta bảo Nhập Hạ mang áo choàng đến.
Khẽ mỉm cười.
“Không sai.”
“Giờ, thời cơ ta chờ đã đến rồi.”
“Chúng ta đến lãnh cung.”
Tiểu Hỉ Tử vừa xách đèn lồng vừa che dù giấy dầu.
Trong đêm mưa, đi vào con đường đá dài và tối dẫn đến lãnh cung.
“Công chúa, người không sợ sao?”
“Nô tài nghe nói lãnh cung đầy… đầy oan hồn…”
Ta khẽ cong môi cười lạnh.
“Oan hồn có đáng sợ mấy, liệu có đáng sợ hơn con người không?”
Chưa bước vào, bên trong đã ầm ĩ vang lên.
Giọng Tô Vận Khê đã chẳng còn tự tin quả quyết, bị mưa lớn đánh đến rối loạn luống cuống, nói năng lộn xộn.
“Khoan đã, đừng đóng cửa, đừng nhốt ta lại! Ta là Quý Tần mà!”
“Ta đâu biết chiếc trâm vàng ấy là di vật của ca ca hoàng hậu, ta cũng không có ý hãm hại nàng, là ta bị vu oan giá họa!”
“Công công, ta cầu xin ngươi, hãy chuyển lời với hoàng thượng! Ta biết làm hỏa khí, am hiểu y lý… ta vẫn còn giá trị mà!”
Bên trong, mấy thái giám đang đè nàng xuống nền đất lầy lội bẩn thỉu.
Nhưng sức nàng vùng vẫy quá lớn, có lẽ đã rơi vào trạng thái điên loạn không thể tin nổi, ngửa đầu lên trời lẩm bẩm:
“Phải làm sao đây? Giờ ta phải làm sao? Mau nói gì đi chứ!”
——Ký chủ, là chính cô chọn hoàng đế làm mục tiêu công lược.
——Ta đã nhắc cô rồi.
——Thật đáng tiếc.
Lan cô cô, người thi hành mệnh lệnh bên cạnh hoàng hậu, mất kiên nhẫn, đá thẳng nàng ngã lăn xuống đất.
“Tiện nhân, đến nước này còn dám lôi hoàng hậu nương nương vào! Ngươi không chọn, thì để ta chọn thay ngươi, người đâu, rót rượu độc!”
Tiểu Hỉ Tử vội la lên: “Cửu công chúa giá lâm—”
Lan Nhược giật nảy mình, thấy là ta thì ánh mắt lộ rõ khinh thường.
“Cửu công chúa sao lại tới nơi thế này?”
“Nô tỳ đang thay hoàng hậu nương nương xử lý việc, mong công chúa tránh đi thì hơn. Dù gì người cũng luôn thần trí mơ hồ, lỡ lại bị dọa đến ngốc hẳn thì khổ, rồi lại đổ vạ cho nô tỳ.”
Ta chậm rãi bước tới.
Đột nhiên không hề báo trước, một tay bóp lấy cổ nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng lên khỏi mặt đất ba thước.
“Ngươi… ngươi?!”
Đồng tử Lan Nhược co rút, mặt đầy kinh hãi.
Ta dịu dàng nói: “Cô cô, ngươi biết đấy, ta là kẻ điên.”
“Nhưng ta dù gì cũng là hoàng tử nữ, mang dòng máu hoàng gia. Ngươi nghĩ xem, nếu một công chúa điên chẳng may giết chết một cung nữ… sẽ ra sao nhỉ?”
Tiếng “khục khục” vang lên từ cổ họng nàng, môi bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.
Nực cười thật.
Khi xưa nàng dựa lưng vào hoàng hậu, có thể chửi ta là con hoang, dùng kim châm vào kẽ móng tay ta. Có thể nắm tóc ta tát lia lịa.
Nàng biết ta sẽ nuốt hết mọi uất ức, nên càng được đà lộng hành.
Nhưng giờ, ta chẳng còn gì, cũng chẳng sợ gì nữa.
Còn nàng, lại sợ rồi.
Ngay trước khi Lan Nhược ngất đi, ta buông tay.
Nàng lập tức rơi phịch xuống nền đất đẫm nước, ánh mắt nhìn ta như đang nhìn một sinh vật lạ chưa từng thấy bao giờ.
Tô Vận Khê quỳ trong mưa, không nhìn ta, chỉ khẽ nhếch môi cười giễu.
“Ngươi đến để báo ân sao?”
“Hay là… giết ta?”
Ta chầm chậm cúi xuống, đối diện ánh mắt nàng.
“Tô Vận Khê, ta đến để cho ngươi lựa chọn.”
Con dao nhỏ xoay tròn khéo léo trong tay ta, rồi được đưa ra.
“Hoặc, đêm nay ngươi chết ở lãnh cung, xác sẽ bị cuộn vào tấm chiếu rồi ném ra ngoài, hoặc bị chó hoang gặm, hoặc bị kền kền rỉa xác.”
Tô Vận Khê rõ ràng run rẩy.
“Hoặc—” ta chỉ vào Lan Nhược, “ngươi và ta cùng giết kẻ duy nhất biết bí mật này, dùng mạng ả, để kết minh.”
Một tia sét chớp sáng gương mặt ta trong tích tắc.
Mưa như trút nước, rửa sạch lớp ngụy trang suốt mười sáu mười bảy năm qua.
Đôi mắt xanh thẳm u tối, như rắn độc ngủ đông trong bóng tối bỗng bừng tỉnh.
Môi nàng run rẩy, nhưng vẫn nhìn ta không chớp. Cuối cùng, nàng siết chặt con dao.
“Được, Cửu công chúa, ta sẽ phò ngươi lên làm nữ đế!”
Ta và Tô Vận Khê, chính thức kết minh.

