Nàng hành lễ không quá quy củ.
Nhưng vừa cười rạng rỡ, liền như đóa lê trắng nở rộ trong tường cung, thuần khiết mà linh động.
“Chính là ngươi đã vì dân chúng cầu mưa khi Thanh Châu đại hạn sao?”
Ánh mắt hoàng đế khóa chặt lên người nàng.
“Dân nữ không dám nhận công, là nhờ hoàng thượng anh minh, trời mới ban phúc lành. Dân nữ chỉ là may mắn góp phần.”
Tô Vận Khê cung kính đáp lời.
Hiển nhiên, phụ hoàng ta rất ưa kiểu này, hắn bật cười ha hả.
Sau đó lại hỏi: “Bách tính đều gọi ngươi là thần nữ ban phúc, nói đi, muốn nhận thưởng gì? Trẫm đều đồng ý.”
“Thật sao?” Tô Vận Khê mạnh dạn hỏi lại.
“Quân vô hí ngôn.”
Ta quỳ trong góc, gần như chẳng ai chú ý đến, lặng lẽ nhìn tất cả.
Ta từng nghĩ Tô Vận Khê sẽ xin vàng bạc châu báu, ruộng đất cửa hàng, hoặc được phong chức tước.
Nhưng hai má nàng ửng hồng, lại kiên định nói: “Dân nữ ngưỡng mộ từ lâu vẫn là minh quân thiên hạ. Nguyện được một lòng một dạ, trọn đời không rời. Dân nữ đã sớm si mê bệ hạ, chỉ cầu được hầu hạ bên người.”
Nàng nói với lòng tin và quyết đoán, như thể nơi đây chẳng phải tu la tràng máu chảy thịt rơi.
Mà là nơi nàng hướng về bằng cả trái tim.
Chính vào khoảnh khắc ấy, ta nghe thấy một âm thanh chẳng hiểu nổi.
——Thế nào, hệ thống, ta biểu hiện cũng không tệ chứ?
——Ký chủ, ngươi nghĩ kỹ chưa, nhìn cái thế cục hậu cung này đi, công lược hoàng đế là nhiệm vụ cực khó đấy.
——Xì, ta khác hẳn mấy nữ nhân phong kiến trong thâm cung kia, ta là người xuyên sách cơ mà.
Ta đảo mắt nhìn quanh, lại chẳng thấy kẻ nào đang nói.
Chỉ là lần này, nhờ phúc của Tô Vận Khê, hoàng hậu bị cắt ngang, ánh mắt bà ta cũng không còn dừng lại trên người ta, mà chuyển sang Tô Vận Khê, mang theo vài phần ghen ghét khó thấy, ánh nhìn căm hận đến tận xương.
Thế nhưng bà ta vẫn phải cố tỏ ra hiền lương độ lượng: “Tốt quá, trong cung lại có thêm một muội muội mới, thần thiếp cũng vui mừng lắm.”
Nói xong, như chợt nhớ đến kết cục của mẫu thân ta, ánh mắt nhìn Tô Vận Khê liền biến thành cái nhìn khinh bỉ như nhìn sâu kiến.
Ta bình an vô sự trở về Trường U Cung.
Rốt cuộc cũng không gắng gượng nổi nữa.
Một trận trọng bệnh, hôn mê suốt hai ngày một đêm.
Đến khi ta mơ màng tỉnh lại, Nhập Hạ đang khóc thút thít bên giường liền òa lên nức nở: “Công chúa! Công chúa cuối cùng cũng tỉnh rồi! Nô tỳ còn tưởng chẳng thể gặp lại công chúa nữa…”
Nhập Hạ tuổi còn nhỏ, Thu Tường trầm ổn hơn đôi chút.
Nàng quan sát ta kỹ lưỡng, thấp giọng hỏi: “Công chúa đã gặp hoàng thượng chưa? Hoàng thượng và hoàng hậu cho phép công chúa trở về, hẳn là không bị liên lụy chứ?”
Ta ho khan hồi lâu.
Dựa vào tay Thu Tường uống thuốc, khẽ cười trấn an, tỏ ý ta không sao.
Mới khỏi bệnh, ta làm hai việc.
Việc đầu tiên là đem toàn bộ đồ trang sức, trâm vòng của mẫu phi khi còn sống giao người mang đi cầm cố.
Thu Tường không hiểu, dè dặt hỏi: “Công chúa, người hồ đồ rồi sao?”
“Những thứ này một khi đã cầm, e khó mà chuộc lại, người không lưu chút kỷ vật sao?”
Ta nhàn nhạt đáp, “Đã muốn sống trong cung, phải bỏ đi vài thứ. Giữ kỷ niệm để làm gì? Giữ được mạng mới là quan trọng nhất.”
Nhập Hạ và Thu Tường đều ngây ra, nhìn ta đầy hoang mang, lại liếc nhau không nói nên lời.
Trước đó, ta vẫn còn là vị công chúa ngốc cần họ dỗ dành mới chịu uống thuốc.
Nhưng giờ, ta không muốn giả ngốc nữa.
Ta triệu tập toàn bộ cung nữ thái giám của Trường U Cung.
Có kẻ mặt mày u sầu, hiển nhiên đang nghĩ xem bám theo một công chúa ngốc sẽ có tiền đồ gì.
Có kẻ lười nhác, uể oải đến muộn.
Ta chẳng bận tâm, chỉ bình thản nói:
“Ta nay thân thể yếu nhược, lại chẳng được phụ hoàng sủng ái. Các ngươi vào cung vốn để cầu một tương lai, không cần khổ sở ở lại nơi này với ta.”
Hôm ấy hoàng hậu cho ta được sống, nhưng chẳng nói là sống thế nào.
Mà im lặng, đôi khi chính là câu trả lời.
Phần cấp của Trường U Cung bị cắt hết lần này đến lần khác.
Người trong cung bị sai đi làm mấy việc nặng như cọ sàn, giặt áo, đổ thùng phân.
Có tiểu cung nữ bị thái giám khinh nhờn, trở về phòng hạ nhân mới dám lén lút khóc.
“Ai muốn đi tìm đường khác, qua chỗ Thu Tường lấy mười lượng bạc rồi đi.”
Không ai nhúc nhích.
Bọn họ đều nhớ mẫu phi dịu dàng thiện lương, nên nguyện ở lại bên ta.
Đáng tiếc, ta chẳng phải người hiền lành.
Ta thông minh, trí nhớ hơn người, lại nhẫn tâm, thù tất báo.
Chỉ là mẫu thân từng dạy ta giấu tài, ẩn nhẫn, sống thiện với đời, yên ổn mà qua ngày.
Khi bà còn sống, ta nghe lời bà.
Giờ bà không còn nữa.
Trong ngọn lửa bừng lên đêm ấy, trái tim ta nhuộm tràn hận ý.
Ta muốn cả hoàng cung này chôn cùng mẫu thân ta.
Mà nữ nhân “xuyên sách” kia, có lẽ là cơ hội duy nhất của ta.
Lần thứ hai ta gặp Tô Vận Khê, là ở Ngự Hoa Viên.
Chuẩn xác hơn, là khi nàng tận mắt chứng kiến cảnh ta bị Tam hoàng tử ép lên giả sơn mà nhục mạ.
Hôm ấy xuân sắc rạng rỡ, Thu Tường khuyên ta ra Ngự Hoa Viên cho cá chép ăn, muốn ta khuây khỏa đôi chút.
Chỉ tiếc, nàng vừa quay lại cung lấy thức ăn cho cá, một bàn tay thô bạo đã đặt lên vai ta từ phía sau, “Cửu muội!”
Tam hoàng tử – con ruột của hoàng hậu, người thừa kế ngôi vị Thái tử tương lai.
Hắn nhìn ta với ánh mắt đầy dục vọng, “Lạ thật, Cửu muội sống ở cái nơi rách nát ấy, cơm áo chẳng đủ, sao lại càng lớn càng xinh đẹp thế này?”
Nói rồi, hắn cúi đầu hít sâu một hơi.
Ta luống cuống tránh né, “Tam ca, không… không hợp quy củ.”
Ta tưởng đã nói đủ rõ.
Ai ngờ hắn đạp ta ngã xuống đất, nắm tóc ta kéo lên.

