“Cứu mạng nhà họ Phó mà chẳng nhận được lấy một lời cảm ơn, lại còn giở trò bẩn thỉu thế này, thật là…”

Trưởng khoa nhìn tôi với vẻ áy náy.

Tôi biết ông ấy cũng không còn lựa chọn nào, chỉ gật đầu rồi quay về thu dọn đồ cá nhân.

Đúng lúc này, một cuộc gọi từ số lạ hiện lên, là Lục Yến Thần, viện trưởng của bệnh viện tư nhân hàng đầu thành phố – “Thánh An Quốc Tế”.

“Bác sĩ Dư, tôi đã đọc bài nghiên cứu ba năm trước của cô về phẫu thuật sửa van tim. Cô có hứng thú về làm việc ở Thánh An không?”

Tôi hỏi thẳng:
“Điều kiện của ông là gì?”

“Lương năm tám triệu, một đội nghiên cứu riêng, kèm theo biệt thự.”

Tám triệu, bằng ba mươi năm lương ở bệnh viện này.

Nhìn chiếc thùng giấy cũ kỹ trong tay, tôi bỗng thấy nực cười.

Trước đây cũng từng có bệnh viện mời tôi, nhưng Phó Cảnh Châu nói môi trường bên ngoài không ổn định.

Thu nhập của anh khi ấy cũng bấp bênh, nếu tôi có chuyện gì, cuộc sống gia đình sẽ rơi vào khủng hoảng, thà nhẫn nhịn đợi anh kiếm được tiền còn hơn.

Và tôi đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm.

Kéo vali về căn nhà mà tôi và Phó Cảnh Châu từng ở, phát hiện khóa vân tay đã bị đổi mật khẩu.

Đứng trước cánh cửa, nhìn căn nhà mà chính tiền lương của tôi đã trả phần lớn tiền cọc, lòng tôi chua chát vô cùng.

Ấn chuông vài lần, cửa mới mở, là bà Phó.

Bên trong, Lâm Ngữ Vi đang chỉ huy nhân viên dọn nhà quăng hết đồ đạc của tôi như rác ra ngoài.

“Cô còn mặt mũi quay về à?” bà Phó cười lạnh nhìn tôi.

“Đây là nhà của tôi.” Tôi bình tĩnh nói.

“Sau này thì không còn nữa.” Lâm Ngữ Vi đắc ý đi tới.

“Chẳng phải chị muốn ly hôn với anh Cảnh Châu sao? Chẳng lẽ còn muốn ở nhà chồng cũ à?”

Mẹ chồng ném một chiếc thẻ ngân hàng xuống chân tôi:

“Trong này có ba trăm vạn, đủ cho một người đàn bà như cô sống nốt đời còn lại. Lấy tiền rồi biến khỏi cuộc đời con trai tôi.”

Tôi biết rõ họ muốn diễn trò gì, nhưng tại sao tôi phải để họ được như ý?

Ngay trước mặt họ, tôi bẻ gãy đôi thẻ ngân hàng, sau đó gọi ngay cho bảo vệ khu.

Khi tôi đưa ra giấy tờ nhà chỉ đứng tên một mình tôi, bà Phó và Lâm Ngữ Vi đành phải lầm lũi rời đi.

Bỗng dưng tôi thấy may mắn vì Phó Cảnh Châu chưa bao giờ chịu bỏ công sức vào căn nhà này.

Chính điều đó giúp tôi đủ tự tin đuổi cả nhà anh ra khỏi cửa.

4

Tôi nhân cơ hội bàn tay bị thương, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài chưa từng có.

Một tháng sau, tôi chính thức nhậm chức với tư cách là trưởng khoa tim mạch trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện Thánh An.

Tập đoàn Lục gia thế lực khổng lồ, bệnh viện của họ cũng không bị nhà họ Phó chi phối, nên tôi tạm thời có được một khoảng yên bình.

Hơn nữa, Lục Yến Thần cho tôi quyền tự chủ rất lớn, để tôi tự thành lập đội phẫu thuật tim của riêng mình.

Tôi đang xem tài liệu thì trợ lý bất ngờ đưa điện thoại cho tôi.

Trên mạng đang đứng đầu hot search bài đăng: “Nữ bác sĩ nổi tiếng chen chân vào nhà hào môn, ép vợ chính mang thai phải bỏ đi”.

Trong ảnh là cảnh tôi ở trước cổng bệnh viện bị bà Phó ném tấm séc, góc chụp khéo léo khiến tôi trông như đang đeo bám.

Bên cạnh là Lâm Ngữ Vi ôm bụng bầu, nước mắt đầy mặt.

Phía dưới phần bình luận đã rơi vào hỗn loạn:
“Con nhỏ Dư Vị Hy này ghê tởm thật, quyến rũ thiếu gia, lừa được cậu cả nhà họ Phó kết hôn với mình.”

“Bé cưng Ngữ Vi thuần khiết đáng yêu như vậy, sao mà đấu lại mấy con bác sĩ tầng lớp dưới, nhìn bên ngoài ngây thơ thế thôi, chứ trong tối thủ đoạn đầy rẫy.”

“Tưởng mình làm bác sĩ là giỏi lắm à, thật ra trước mặt nhà giàu cũng chỉ là người phục vụ thôi.”

Ngay cả dưới tầng bệnh viện cũng bị fan của Lâm Ngữ Vi vây kín.

Trong chớp mắt, tôi – một bác sĩ cứu người – lại biến thành con giáp thứ mười bị cả mạng xã hội nguyền rủa.

Tôi chỉ biết cười nhạt.

Người từng nói vừa gặp tôi đã yêu, cầu hôn tôi là anh ta.

Người che giấu thân phận, ngoại tình để nhân tình mang thai cũng là anh ta.

Vậy mà bây giờ lại thành tôi đeo bám không buông.

Phó Cảnh Châu đến tận bây giờ vẫn không lên tiếng, mặc kệ Lâm Ngữ Vi và fan của cô ta.

Lúc này, thư ký toát mồ hôi lạnh nói:

“Bệnh nhân vốn định phẫu thuật hôm nay, vừa mới yêu cầu đổi bác sĩ khác.”

Tôi không khỏi thấy chua xót.

Chuyện này làm ầm ĩ đến mức không chỉ đời sống bị ảnh hưởng, mà ngay cả bệnh nhân cũng không còn tin tưởng tôi nữa.

Dù là bệnh viện nhà họ Lục cũng không cần giữ một nhân viên rước rắc rối.

Phải nhanh chóng buộc anh ta ký đơn ly hôn, sau đó tính tiếp.

Không ngờ Lục Yến Thần gõ cửa, thản nhiên nói:

“Gấp gì chứ, không mổ ca này thì làm ca khác.”

“Bác sĩ Dư của chúng ta, điều duy nhất không thiếu chính là bệnh nhân.”

Anh mỉm cười chắc chắn với tôi:

“Yên tâm, chuyện truyền thông cứ để anh lo.”