“Nếu tao là chồng mày, tao đã tát cho mày một cái rồi. Mày không biết cái bộ dạng hèn hạ đó của mày trông đáng khinh cỡ nào à?”
Tịch Hưởng mắng tôi như xối nước vào mặt.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền chán.
Tôi hất tay anh ta ra.
“Thế à? Vậy anh cứ mở to mắt ra mà nhìn.”
Tôi quay người rời đi.
Chưa đi được bao xa, giọng Tịch Hưởng lại vọng tới, đầy bực dọc:
“Được thôi, đến lúc mất mặt đừng có quay về khóc lóc với tôi!”
Tôi chẳng buồn ngoái đầu lại.
Khi tôi bước vào lễ đường lần nữa, cửa lớn bật mở, pháo hoa giấy đã được chuẩn bị sẵn nổ “đoàng” một tiếng ngay trên đầu tôi.
Bên trong mọi người đang vỗ tay rôm rả.
“Trước nghe nói sẽ có tiết mục cướp dâu tôi còn tưởng đùa, không ngờ là thật đấy!”
“Kích thích thật!”
“Hình như có ý nghĩa gì đó thì phải… à đúng rồi, vượt muôn trùng trắc trở, cuối cùng cũng thành đôi?”
3.
Tôi bước lên bục lễ cưới với vẻ mặt lạnh như băng.
Tiếp tục hoàn thành các nghi lễ còn lại.
Ai đó đã đóng cửa lễ đường lại.
Tịch Hưởng vẫn đứng yên tại chỗ, cả người cứng đờ, ánh mắt đầy chấn động.
Trao nhẫn, tuyên thệ.
Đến lượt rót rượu, tôi cầm lấy điện thoại, nhìn thấy Tịch Hưởng gửi cho tôi mấy tin nhắn liên tục:
“Cái tiết mục vừa nãy là sao hả?”
“Dư Niệm, em chơi tôi à?!”
Đúng vậy, tôi cố tình đấy.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Không muốn tiếp tục làm cái người mà anh gọi là đến, bảo đi là đi nữa.
Tôi hy vọng anh có thể tự hiểu mà dừng lại đúng lúc.
Tôi không trả lời.
Vừa định chặn anh thì điện thoại lại rung lên—là anh gọi đến.
Tôi tắt máy.
Nhưng chưa đầy mấy giây sau, chuông lại vang lên.
Không còn cách nào, tôi đành nghe.
Giọng Tịch Hưởng đầy giận dữ:
“Dư Niệm, cho em ba phút, ra đây nói rõ với tôi.”
Tôi thản nhiên đáp:
“Cuộc cá cược của anh kết thúc rồi, kết quả chẳng phải rất hài lòng sao?”
Đầu bên kia hít một hơi thật sâu, như đang cố nhịn điều gì đó.
Tôi định cúp máy thì Tịch Hưởng bỗng đổi giọng:
“Chỉ để chọc tức tôi mà em cũng chịu chi vậy à? Cái đám cưới giả này em thấy vui không?”
“Đám cưới giả?”
“Dư Niệm, tôi nói cho em biết, sau hôm nay, em đừng hòng còn cơ hội gặp lại tôi.”
Tịch Hưởng từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo như thế.
Nhưng anh có tin hay không, tôi cũng chẳng quan tâm nữa rồi.
Dây dưa với anh lâu như vậy, tôi thực sự thấy phiền.
Tôi day day ấn đường, nói thẳng:
“Vậy thì càng tốt.”
Cúp máy xong, một cái bóng cao lớn bỗng phủ xuống bên cạnh tôi.
Tôi nghiêng đầu, đụng phải gương mặt tuấn tú của Tần Mục Thanh.
Anh đứng tựa vào tường, vóc dáng còn cao hơn cả Tịch Hưởng, bộ vest đen trên người khiến anh toát ra khí chất áp đảo.
“Em đang nghe điện thoại à?”
Tôi khựng lại một chút, cảm thấy câu này mang theo chút khó chịu mơ hồ.
Nhưng tôi và Tần Mục Thanh mới quen chưa lâu, chuyện kết hôn cũng là quyết định bất ngờ.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh đã cúi người sát lại.
Hơi thở anh gần ngay bên tai khiến tôi vô thức nín thở.
Một câu “liệu có phải quá vội không” còn chưa kịp thốt ra,
Anh đã cầm lấy một chiếc ly trên bàn bên cạnh, nhìn tai tôi đang đỏ bừng, cười khẽ:
“Chúc mừng một cái, uống không?”
4.
Tần Mục Thanh chọn nước trái cây.
Chúng tôi cứ thế lặng lẽ dựa vào nhau trên lễ đài.
Anh bỗng hỏi:
“Em vẫn chưa nói với anh, hôm đó tại sao lại đến Cục Dân chính.”
Tửu lượng tôi kém, cảm giác mặt bắt đầu nóng dần.
Tôi nheo mắt nghĩ một lúc:
“Chắc là… trùng hợp thôi.”
Nhưng thực ra, hôm đó là sinh nhật tôi.
Tôi đã một thời gian không liên lạc với Tịch Hưởng, thì anh ta đột ngột tìm đến, nói đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho sinh nhật tôi.
Dù chẳng còn tin, dù đã nhiều lần bị anh trêu đùa tàn nhẫn, thế mà tôi vẫn không kiềm được hy vọng, ngu ngốc đi đến đó xem thử.
Vừa đến gần Cục Dân chính, bỗng trên đầu vang lên tiếng ầm ầm.
Là một chiếc trực thăng đang rải cánh hoa.
Tịch Hưởng ngồi trên đó.
Trái tim tôi thắt lại từng hồi.
Những cánh hoa là loại đặc biệt, rất lớn, trên mỗi cánh đều có dòng chữ.
Tôi nhặt một cánh lên, mở ra, tay run lẩy bẩy.
“Ở bên anh nhé—”
Cùng lúc, điện thoại tôi reo. Là Tịch Hưởng.
“Đã nói là bất ngờ mà.”
Tôi chết lặng.
Bởi vì khi lật cánh hoa lại, tôi nhìn thấy dòng chữ phía sau: Hứa Sâm Sâm.
Tịch Hưởng cười lớn giữa tiếng động cơ ầm ĩ:
“Dư Niệm, cô ấy đồng ý rồi. Em nên chúc mừng anh thoát kiếp độc thân mới phải!”
Khoảnh khắc ấy, cả người tôi lạnh buốt như rơi vào hầm băng.
Tôi không còn nghe rõ anh nói gì sau đó nữa.
Tôi chỉ nhớ lại lần anh tỏ tình với tôi hồi đại học.
Khi đó là một trò “nói thật hay mạo hiểm”, anh thua và chọn đại một cô gái để tỏ tình, rồi chọn tôi.
Một trò đùa rất bình thường.
Lẽ ra tôi nên cười xòa cho qua.
Nhưng khi đó, tôi đã nghĩ—có lẽ anh chỉ thiếu một cái cớ, một chút dũng khí.
Vì thế tôi gật đầu.
Sau đó, chúng tôi bên nhau bốn năm.
Giống như mọi cặp đôi bình thường khác.
Nhìn cánh hoa tung bay đầy trời, tôi bỗng giật mình nhận ra:
Tôi và Tịch Hưởng, thậm chí chưa từng có một câu “Anh thích em” chân thành.
Tôi thấy mệt mỏi đến tột độ.
Dù tôi có cố gắng thế nào, có theo đuổi ra sao, giữa tôi và anh ta, mãi mãi cũng không thể có kết quả.
Chính vào lúc đó, Tần Mục Thanh từ góc hẹn hò ở Cục Dân chính đi về phía tôi.