Vào đúng ngày cưới của tôi, thanh mai trúc mã bất ngờ xuất hiện, dẫn theo một đám bạn lao vào lễ đường, đạp tung cửa.
Anh ta nói muốn cưới tôi, bảo tôi bỏ trốn cùng anh.
Nhưng chưa đi được bao xa, anh đã buông tay tôi ra, cười cợt như thể chẳng có gì nghiêm túc:
“Anh em, tao lại thắng rồi. Ván thứ một trăm, ai thua thì nộp tiền nhé.”
Rồi quay đầu nhìn tôi, nhếch môi:
“Chỉ là đùa thôi, em sẽ không tưởng thật đấy chứ? Vào trong cưới tiếp đi.”
Mọi người đều cười nhạo tôi, bảo tôi vì yêu Tịch Hưởng mà mù quáng suốt mười năm, chuyện gì cũng cam lòng vì anh ta.
Nhưng họ, kể cả Tịch Hưởng, đều không biết—
Màn cướp dâu kia, chỉ là một tiết mục trong lễ cưới của tôi.
1.
Khi Tịch Hưởng giải thích với tôi rằng tất cả chỉ là một vụ cá cược, đám đông xung quanh đã cười ầm ĩ được một lúc.
Những tiếng trêu chọc sắc lẹm đến mức như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi.
“Chậc, họ Dư kia, tao thua vì mày cũng chẳng đủ bù lỗ. Cái đầu ngu của mày có thể ngưng hoạt động được không?”
“Buồn cười thật đấy, mày còn ảo tưởng Tịch Hưởng sẽ cưới mày sao?”
Cảm giác bẽ bàng này… quá quen thuộc rồi.
Tôi vô thức siết chặt váy cưới, đầu ngón tay bấm vào da đến phát đau.
Tịch Hưởng châm một điếu thuốc, trong mắt hiện lên sự chán ghét:
“Dư Niệm, nếu bây giờ em vẫn nghĩ đến chuyện bám lấy tôi, thì tốt nhất nên sớm dẹp cái suy nghĩ đó đi.”
Tiếng cười nhạo lại vang lên, mỗi lúc một dày đặc hơn.
Thông thường đến đoạn này, tôi sẽ sụp đổ mà khóc nức nở, vừa khóc vừa hỏi anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy.
Nhưng lần này thì khác.
Vừa nghe xong câu đó, tôi liền xoay người bước đi.
Một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt cánh tay tôi.
“Em định đi đâu?”
“Tôi đi kết hôn.”
Tịch Hưởng khựng lại, rồi cười khẩy như thể nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.
“Dư Niệm, nói đến chuyện tự hạ thấp mình, không ai vượt mặt được em.”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Nghe đến câu đó, tim tôi vẫn không kìm được mà run lên một nhịp.
Phải rồi.
Dù tôi làm gì, trong mắt anh, tôi cũng chỉ là kẻ tự hạ mình vì tình.
Ba ngày trước lễ cưới, tôi đã gửi thiệp mời cho anh.
Không rõ là ai gọi đến điện thoại tôi khi đó, nhưng tôi đã tận tai nghe thấy nội dung cuộc cá cược giữa họ.
“Thú vị đấy, lần này diễn lớn nhỉ, sắp đi lấy chồng rồi cơ à.”
Có người hỏi Tịch Hưởng: “Liệu có phải cô ta chơi thật không?”
Người khác chen vào: “Chơi thật cái gì, ai chẳng biết con nhỏ đó sống chết cũng phải cưới được Hưởng ca. Nhìn là biết rõ ràng anh ta có người mới, nó phát điên vì ghen đấy, chắc muốn tạo chút sự tồn tại thôi.”
Người mới của Tịch Hưởng tên là Hứa Sâm Sâm.
Anh rất thích cô ta, theo đuổi đã lâu.
Cô ta cầm thiệp cưới lên liếc một cái, rồi tiện tay vứt xuống đất, bật cười khanh khách:
“Loại hàng này á? Nếu tôi là đàn ông thì cũng chả thèm.”
Cả đám lại ồ lên cười.
Tịch Hưởng đặt ly rượu xuống bàn, hỏi:
“Cược không?”
“Lại cược? Nếu bọn tao thắng, mày chia tay Hứa Sâm Sâm nhé.”
Giọng anh lập tức trầm xuống.
“Ai cho phép tụi mày dùng Sâm Sâm làm điều kiện cá cược?”
Còn tôi, bên kia đầu dây, lặng người nghe anh dễ dàng lấy tôi ra làm ván cược.
Hứa Sâm Sâm không thể đem ra đặt cược.
Còn tôi, lại là con cờ trong hàng trăm trận cá của anh.
2.
Hầu như ai trong bọn họ cũng đều tham gia vào trò cá cược ấy.
“Đ**! Cá kiểu này to thật đấy, trốn hôn cơ mà, ai mà làm thế được? Tính tôi một chân!”
“Đúng rồi đấy, Dư Niệm tuy là con dại trai, nhưng tôi không tin cô ta hèn đến mức đó!”
Tay tôi cầm điện thoại run lên bần bật.
Tôi bấm liên tục nhưng chẳng thể ngắt máy được.
Một giọt nước mắt không biết từ lúc nào rơi từ cằm xuống, chạm đúng nút loa ngoài.
Tôi hoảng hốt, vội vàng tắt nguồn.
Tầm mắt mơ màng, tôi nhìn trân trân về phía trước.
Rồi bỗng bật cười.
Nực cười đến thảm hại.
Đây là mối quan hệ giữa tôi và Tịch Hưởng.
Ai cũng biết tôi thích anh ta.
Nhưng không ai biết—tôi và Tịch Hưởng từng ở bên nhau một thời gian rất dài.
Trước khi anh ra nước ngoài du học, anh nói với tôi: “Đợi anh ba năm. Khi anh thành công trở về, nhất định sẽ cưới em.”
Nhưng lần sau gặp lại, bên cạnh anh là vô số cô gái vây quanh.
Anh thực sự đã thành công.
Tôi hỏi anh còn nhớ từng nói gì với tôi không.
Ánh mắt anh nhìn tôi như người xa lạ:
“Hồi trẻ ai chẳng từng nói linh tinh vài câu. Em định lấy mấy lời đó ra để uy hiếp tôi sao?”
Từ đó về sau, dù tôi cố gắng đến mấy, khoảng cách giữa tôi và anh vẫn mãi không thể rút ngắn.
Cuối cùng, tôi chọn buông tay.
Nhưng tại sao?
Rõ ràng tôi đã chuẩn bị kết hôn, đã chấp nhận thua cuộc một cách cam lòng.
Vì sao… anh vẫn không chịu buông tha tôi?
“Dư Niệm, đúng là ngu hết thuốc chữa.”