18
“Chị bị gì thế???”
Ôn Mặc nhìn thấy mắt tôi liền giật mình.
Tôi cười yếu ớt: “Tối qua xem phim buồn quá, sáng dậy mắt sưng lên luôn.”
Mẹ nuôi bật cười ha hả.
“Y hệt con ếch buồn trên mạng ấy, hahaha…”
Tôi giả vờ xấu hổ, cúi đầu ăn cơm.
Chỉ có Ôn Tùng Niên đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, thoáng có chút phức tạp.
“Lau đi, cơm ngâm nước mắt không ngon đâu.”
Tôi nghẹn ngào nói: “Cảm ơn.”
Cả nhà bắt đầu nhận ra bầu không khí hơi khác lạ, cẩn thận hỏi tôi:
“Phim gì mà khóc ghê vậy con?”
Tôi khóc còn to hơn nữa.
“‘Mẹ tôi – Điền Tiểu Thảo’ đó! Nhân vật chính thảm quá trời luôn!”
Cả nhà: “……”
Tinh thần ‘ổn áp’ của tôi khiến bố mẹ nuôi nhận ra: để tôi nằm dài mãi ở nhà cũng không ổn.
Ôn Tùng Niên thì lo tiếp quản công ty, chuẩn bị kế thừa sự nghiệp gia đình.
Ôn Mặc suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, dốc sức nghiên cứu khoa học.
Chỉ còn mình tôi nằm bẹp trên giường cả ngày.
Họ quyết định… tìm cho tôi một anh bạn trai để “giải sầu”.
Không muốn ra ngoài hả? Không sao cả!
Họ trực tiếp tổ chức một bữa tiệc hóa trang lãng mạn ngay tại nhà,
Mời toàn bộ nam thanh niên ưu tú, độc thân trong giới thượng lưu mà họ vừa ý.
Khu vườn sau phút chốc biến thành khu vực xem mặt – phiên bản quý tộc.
Mẹ nuôi đeo mặt nạ cho tôi.
“Yên tâm đi, mấy đứa này cả nhan sắc lẫn phẩm chất đều được ba mẹ duyệt kỹ rồi.”
“Nếu nói chuyện hợp thì thử tìm hiểu, không hợp thì coi như đi uống trà chiều thôi, bánh ngọt đều là món con thích đó.”
Tôi cảm động đến rơm rớm nước mắt.
“Mẹ ơi mẹ ơi con yêu mẹ, như chuột yêu gạo vậy đó!”
Ha ha, Cố Tư Hàn giờ là quá khứ rồi.
Hôm nay tôi phải hướng đến tương lai!
Chưa được bao lâu, có một chàng trai chủ động mời tôi nhảy.
Trời ơi, nguyên chủ biết nhảy, tôi thì không!
Đang định từ chối, thì tay trái đã bị ai đó nắm lấy.
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, anh ấy dẫn tôi vào một góc yên tĩnh, tay phải đặt nhẹ lên eo tôi.
Giọng nói trầm thấp vang bên tai.
“Cứ theo nhịp bước của tôi là được.”
Tôi sững sờ nhìn anh.
“Ôn Tùng Niên?!”
Tuy đeo mặt nạ, nhưng đâu phải che kín cả mặt, không mù thì ai chẳng nhận ra!
Anh ta sao lại giúp tôi thoát khỏi tình huống đó?
Chẳng lẽ… anh ta phát hiện tôi không phải là nguyên chủ rồi?
Ôn Tùng Niên nhìn thẳng vào mắt tôi: “Không phải cô không muốn nhảy với cậu ta sao?”
Bản nhạc kết thúc, tôi giẫm trúng chân anh hơn mười lần, chột dạ vô cùng.
“Xin lỗi nhé, tại hơi lóng ngóng.”
Anh chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, không có ý truy hỏi gì thêm.
Tôi lại càng thấy hoang mang.
Gần đây Ôn Tùng Niên cứ như biến thành người khác vậy.
Đối với tôi… kỳ lạ mà dịu dàng.
Khiến người ta vừa cảm động vừa sợ hãi.
19
“Tiểu thư!”
Là giọng của Tiểu Nam, vọng từ trên cao xuống.
Tôi giật mình.
“Sao cô lại ở đây?”
Cô ấy ném một cái thang xuống, giọng gấp gáp: “Gia chủ bệnh nặng sắp không qua khỏi rồi, cô có thể đi gặp anh ấy một lần được không?”
Chiếc bánh ngọt trong tay tôi rơi xuống đất.
Đầu óc trống rỗng.
Nhưng tay lại run rẩy dựng thang lên theo bản năng.
“Ôn Lan, cô định làm gì vậy?”
Tôi quay đầu lại, ánh mắt đỏ hoe khiến Ôn Tùng Niên sững người.
“Anh, nhờ nói với ba mẹ giúp em… em muốn đến gặp Cố Tư Hàn.”
“Phiền anh rồi.”
Cánh tay anh vừa vươn ra khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt đen láy nhìn tôi vài giây, rồi đột nhiên cong môi cười.
“Được, em đi đi.”
Tôi nói lời cảm ơn, nhanh chóng trèo xuống thang.
Chiếc Bugatti quen thuộc từ từ lăn bánh tới trước mặt tôi.
Tôi mở cửa xe, vừa thấy Cố Tư Hàn, nước mắt lập tức trào ra.
“Cố Tư Hàn, anh thấy chỗ nào không khỏe?”
“Chẳng phải hai hôm trước gọi điện còn ổn lắm sao? Sao tự nhiên bệnh nặng đến mức sắp không qua khỏi?”
Tôi ôm lấy mặt anh, nhìn trái nhìn phải.
Quản gia lặng lẽ kéo vách ngăn lên, Tiểu Nam ngồi ghế phụ cũng co rút cổ lại.
Sờ một lúc, thấy cơ bắp rắn chắc, mạnh mẽ… chẳng giống người sắp chết chút nào?!
Cuối cùng tôi cũng nhận ra điều gì đó không đúng, sững người nhìn anh với vẻ mặt đầy chấn động.
“Cố Tư Hàn, anh lừa—”
Anh dang tay ôm tôi vào lòng, gục đầu vào hõm cổ tôi đầy lưu luyến và yếu đuối.
“Anh không lừa em… nhớ em đến mức sắp chết rồi.”
“Em không nghe máy, còn chặn anh, anh sợ chết đi được.”
Tôi vừa sốc vừa thấy mặt hơi nóng — Cố Tư Hàn bị nhập hồn à?
Từ bao giờ anh học nói lời ngọt ngào vậy trời?
Tôi đẩy anh ra.
“Vậy anh giải thích đi, lúc đó anh đang làm gì?”
Cố Tư Hàn nắm lấy tay tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.
“Về nhà rồi anh kể.”
20
Khi quản gia mang ra một cây gậy, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cố Tư Hàn từng bước từng bước tiến lại gần tôi.
Tôi chủ động ôm lấy anh, giọng nghèn nghẹn hỏi:
“Sao anh không nói cho em biết?”
Cố Tư Hàn nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Anh sợ em sẽ thất vọng.”
Tôi không nhịn được mà cãi lại: “Thất vọng gì chứ? Ngay từ đầu em đã nói rồi, em không hề để ý chuyện đó.”
“Nhưng anh để ý.”
Lần đầu tiên tôi thấy anh lộ ra vẻ yếu đuối như vậy.
“Một kẻ tàn phế đến đứng còn không vững thì làm sao xứng với em?”
Thấy sắc mặt tôi không tốt, quản gia vội lên tiếng giải thích.
“Ca phẫu thuật rất nguy hiểm, giữa chừng còn bị biến chứng mấy lần, may mắn là cuối cùng cũng thành công.”
“Tiểu thư Ôn, gia chủ không muốn làm cô lo lắng. Anh ấy đã dốc toàn lực tập phục hồi chức năng chỉ để có thể sớm trở về gặp cô.”
Tôi vừa xót xa, lại vừa giận.
“Lần này là chân, lỡ lần sau là tim, gan, phổi thì sao? Nếu chẳng may anh không vượt qua được, em thậm chí còn chẳng được gặp anh lần cuối!”
“Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Nếu anh xảy ra chuyện thật, em sẽ đau khổ đến mức nào?”
“Nếu anh thực sự quan tâm em, hãy hứa với em, sau này bất cứ chuyện gì, cũng không được giấu em nữa.”
Rõ ràng chúng ta đang sống trong một bộ phim ngôn tình ngọt ngào mà.
Đừng biến nó thành phim bi kịch được không?
Cố Tư Hàn nhìn tôi, ánh mắt đầy dao động, hồi lâu vẫn không nói gì.
Tôi bực bội: “Cũng đúng, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, anh đâu cần phải nói với em.”
Tôi quay người định bước đi, thì anh nhẹ nhàng níu lấy vạt váy tôi, giọng khẩn thiết.
“Anh sai rồi, đừng giận nữa được không?”
“Sau này chuyện gì anh cũng sẽ nói với em. Không — anh sẽ đưa em theo bên cạnh, cả đời không rời xa.”
Tôi không gỡ tay anh ra, sợ anh chưa đứng vững.
Chỉ thở dài, rồi đưa ngón út ra.
“Vậy thì móc ngoéo, hứa rồi đấy.”
Cố Tư Hàn ngẩn người nhìn hành động đó, một lúc vẫn chưa phản ứng.
Tôi bực quá, tự kéo tay anh móc vào tay mình.
“Thua anh luôn đấy.”
Anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi, xúc động đến mức giọng run run.
“Lan Lan, cảm ơn em vì đã quay lại.”
“Bỏ cái tay ra coi, ôm ai đấy hả!”
Một giọng nói vang lên từ phía chiếc xe gần đó — một xe đầy người, không, là… người nhà tôi.
Bố nuôi xách Cố Tư Hàn ra một bên.
Mẹ nuôi giận đến mức đập tay, Ôn Mặc khoanh tay xem kịch vui.
“Đâu phải yêu sớm gì đâu, có người thích thì sao không nói sớm?”
Thật ra chỉ là… tôi hơi sĩ diện một chút thôi mà.
Theo đuổi người ta thì phải âm thầm mà theo đuổi.
Thất bại thì coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Huống hồ, nếu Cố Tư Hàn thật sự không thích tôi, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà khiến ba nuôi khó xử.
Trên đời này, người thân cận với anh ấy vốn đã không nhiều.
Anh ấy thật sự rất cô đơn.
21
Sau khi giải thích rõ mọi chuyện với cả nhà, ba nuôi cũng đã “dạy dỗ” xong Cố Tư Hàn.
Ông nổi giận đi vào thư phòng, nhưng khi bước ra lại mặt mày hớn hở.
Không biết họ đã nói gì với nhau.
Ba nuôi trừng mắt nhìn tôi một cái.
“Sao không nói sớm? Mẹ con còn tưởng con bị bắt cóc nữa cơ, sợ muốn chết!”
Tôi: “……”
Mẹ nuôi chỉ lắc đầu bật cười.
“Thôi, không sao là tốt rồi, mai nhớ về nhà đấy.”
Tôi chớp chớp mắt nhìn bà.
Bà cũng chớp chớp mắt lại, rồi cùng Ôn Mặc đẩy ông ấy – người đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi – ra khỏi phòng.
“Ôi ba à, Ôn Lan lớn rồi, bớt lo đi.”
“Đúng đó, đều là con cái mình nuôi nấng, có gì mà lo vớ vẩn vậy!”
…
Ôn Mặc nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn quay lại giơ tay làm hình trái tim với tôi.
Tôi sung sướng lăn một vòng trên giường.
Lập tức kéo Cố Tư Hàn ra khỏi danh sách chặn, gửi một tin nhắn:
【Đang ngủ, còn thiếu một người nữa, anh có đến không?】
Gia chủ: 【Tới.】
Cuối cùng tôi cũng toại nguyện, được ôm lấy anh gia chủ thơm thơm mà ngủ.
Nghĩ gì vậy, đương nhiên là ngủ chay nhé!
Đêm đó, tôi lại mơ thấy hai đứa trẻ trong tháp trắng.
Nhưng lần này giấc mơ rõ ràng hơn hẳn.
Tôi nhìn rõ gương mặt hai đứa.
Là nguyên chủ và Cố Tư Hàn!
Hai người móc ngoéo hứa sẽ mãi mãi là bạn thân.
Cảnh chuyển sang lúc ba mẹ nuôi còn trẻ, dắt nguyên chủ và Ôn Tùng Niên lên núi ngắm sao băng.
Khi sao băng lướt qua bầu trời, nguyên chủ vì quá phấn khích mà trượt chân rơi xuống sườn núi.
Bảo sao… trên ngực cơ thể này lại có một vết sẹo mờ.
Lúc cô ấy tỉnh lại, ký ức hoàn toàn biến mất.
Tim tôi bỗng đập mạnh — những gì xảy ra sau đó hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của tôi.
Cảnh lại thay đổi, tôi – ở thế giới cũ – mở mắt dần trong bệnh viện.
Cũng mất luôn ký ức trước năm chín tuổi.
Có một giả thuyết rằng, khi sao băng bay qua, không gian – thời gian có thể bị trùng lặp hoặc xáo trộn.
Chẳng lẽ tôi và nguyên chủ là hai phiên bản của cùng một người ở hai không gian song song, rồi vô tình hoán đổi linh hồn vào hôm đó, và giờ lại bất ngờ đổi lại?
Tỉnh dậy, tôi ướt đẫm mồ hôi, còn Cố Tư Hàn đang nhẹ nhàng vén tóc khỏi mặt tôi.
Tôi vội nắm lấy tay anh.
“Chúng ta hồi nhỏ từng gặp nhau phải không?”
Mắt anh bỗng đỏ hoe, chôn mặt vào cổ tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Em sẽ nghĩ anh điên, nhưng anh biết người đó không phải là em.”
Lúc này đây, anh giống hệt đứa trẻ mũm mĩm trong giấc mơ, từng bị anh họ bắt nạt đến khóc.
Mắt tôi cũng đỏ hoe: “Cố Tư Hàn, cảm ơn anh… vì đã nhận ra em.”
22
Về lại nhà, tôi bắt đầu dần khôi phục được vài ký ức mơ hồ.
Ví dụ như món đồ chơi ô tô mà nguyên chủ làm hỏng, thật ra là tôi đã tự tay lắp ráp rồi tặng cho Ôn Tùng Niên.
Có lẽ… anh ấy cũng đã nhận ra tôi rồi.
Nhưng thôi, chuyện đó giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Hiện tại là kết quả tuyệt vời nhất rồi.
Tôi phát hiện ra, giai đoạn mập mờ mới là lúc gây nghiện nhất.
Vậy nên, gió đã đổi chiều, đến lượt Cố Tư Hàn theo đuổi tôi rồi.
Và không theo thì thôi, đã theo là… hết hồn.
Anh ấy thả thính còn nhiều hơn cả tôi nữa cơ!
Nửa năm sau, đôi chân anh ấy cũng hoàn toàn hồi phục.
Ngay giây tiếp theo sau khi chúng tôi chính thức xác lập quan hệ yêu đương, anh liền cầu hôn tôi.
Tôi giật mình: “Gấp vậy luôn sao?”
Cố Tư Hàn bình tĩnh đáp:
“Không gấp, anh chuẩn bị cả nửa năm rồi.”
Xin lỗi nhé, khí chất lạnh lùng của chị đây là âm tám độ cơ.
Tôi đưa tay ra từ chối, kết quả lại chạm trúng cơ ngực rắn chắc và… một vật lồi lạ lạ nào đó.
Cố Tư Hàn như thấy nóng, liền tháo bớt hai nút áo — sợi dây đỏ lấp ló hiện ra.
Khoan đã, đây chẳng phải kiểu chơi trong bộ truyện tôi mới đọc gần đây sao!
Anh nhận ra ánh nhìn đầy gợi mở của tôi, chỉ mỉm cười dịu dàng.
Gương mặt ấy đúng là một đòn chí mạng!
“Em vừa định nói gì nhỉ?”
Tôi vùi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu.
“Em nói… em đồng ý!”
23
Sau khi đính hôn thuận lợi, tôi lại dọn về sống ở lâu đài cổ.
Tiểu Nam được đào tạo thành người kế nhiệm quản gia.
Ngày nào cô ấy cũng ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, mặt mũi rạng rỡ tự hào.
Cô ấy còn tự học tiếng Anh, quyết tâm luyện cho bằng được giọng quý tộc Anh để tôi nở mày nở mặt.
Mẹ nuôi: ?
Tối hôm đó, Cố Tư Hàn bế tôi lên tầng cao nhất của tòa tháp trắng hẹp.
Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc sofa như khi còn nhỏ.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống khu vườn, những bụi hoa lay động theo gió nhẹ.
Đẹp như bước ra từ truyện cổ tích.
Cố Tư Hàn nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
Từ dịu dàng đến say đắm.
Đúng như lời tôi từng nói:
Khi tôi lười bước đi, chỉ cần ngồi trên người anh, để anh đưa tôi đến bất cứ nơi đâu.
(Hết truyện)