“Làm ơn, lấy em một lần thôi được không?”
“Bệnh của chị em biết cả rồi, đừng gạt em nữa.”
Nước mắt anh rơi xuống như mưa.
“Anh trai có được tất cả nhưng lại không biết trân trọng, em thì không giống vậy.”
Anh lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhung.
Chiếc nhẫn kim cương bên trong sáng đến chói mắt.
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Phó Sinh gạt nước mắt, trong tiếng mưa rơi nặng hạt, ánh mắt đầy van nài nhìn tôi.
“Lấy em nhé?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, cơn gió quất mạnh ập tới nuốt chửng giọng nói của tôi.
Chiếc Maybach đen lao tới ép sát bên hông xe.
Ánh mắt đỏ ngầu của Phó Diên đập thẳng vào mắt tôi.
Anh gào lên, giọng xé nát tim gan.
“Đừng!”
7
Chiếc xe đột ngột phanh gấp trước sảnh sân bay.
Phó Diên định lao tới nhưng tay áo lại bị Tần Thi Thi níu chặt, gương mặt cô ta đầy tủi thân.
Phó Sinh tung một cú đấm thẳng vào mặt anh trai.
“Anh mày mà dám dẫn con đàn bà rẻ tiền này đến trước mặt Tiểu Tình!”
Phó Diên mặt mũi khó coi, cố gắng giằng ra.
Tần Thi Thi bỗng hét lên chói tai, lấy tay che mặt.
Đám paparazzi rình sẵn gần sân bay lập tức phát hiện ra.
Đèn flash và đám đông ồ ạt lao đến như nước lũ.
Tần Thi Thi vừa khóc vừa cầu xin Phó Diên.
“Anh Diên, nếu lộ ra em coi như xong đời.”
“Đừng sợ.”
Phó Diên nhíu mày đầy xót xa, lập tức hoảng hốt quay lại.
Anh cởi áo vest che mặt cho cô ta, ôm chặt đưa cô ta chạy về xe.
Đám phóng viên vây kín.
Dòng người đẩy tôi lảo đảo xiêu vẹo.
Phó Sinh vội lao đến che chắn cho tôi.
Cơ thể anh bị xô đẩy bầm tím.
Cho đến khi hai người kia lẩn qua cổng phụ sân bay trốn thoát cùng đám paparazzi.
Đám đông mới tan đi.
Phó Sinh trên người đã tím xanh hết chỗ.
Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ sáng lên.
Giọng Phó Diên dường như đang lái xe nhưng vẫn khẩn thiết van nài.
“Tiểu Tình, đợi anh, đừng đi! Anh xin em.”
“Anh lập tức quay lại, sẽ giải thích hết.”
“Anh sẽ chia tay với cô ta.”
“Anh cầu xin em.”
Tôi ho dữ dội.
Một vệt máu loang ra làm bẩn chiếc váy trắng.
Đầu dây bên kia chợt im bặt.
Phó Sinh chết lặng nhìn cảnh đó.
Đột nhiên anh giận dữ giật điện thoại gào lên.
“Anh không xứng! Phó Diên, anh đúng là đồ khốn!”
Anh dập máy, nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Trong sân bay đông nghịt người qua lại.
Phó Sinh nhìn tôi đầy cô đơn.
“Tiểu Tình, nếu năm đó người xuất hiện trước là em, em có cho anh cơ hội không?”
Mắt anh đỏ hoe, đứng giữa biển người vẫn nắm chặt tay tôi.
Cảnh này dần chồng lên hình ảnh cậu bé 8 tuổi năm xưa.
Phó Sinh xuất hiện vào kỳ nghỉ hè năm chúng tôi 10 tuổi.
Anh được đưa đến sau Phó Diên trễ đúng một mùa hè.
Chuyện cũ của hào môn, hai người không cùng mẹ.
Mẹ Phó Sinh chỉ là một ca nữ nơi ăn chơi xa hoa.
Vì thế anh sống trong trang viên cực khổ vô cùng.
Lúc tôi phát hiện anh lén nhặt đồ thừa của bếp ăn, anh còn đang sốt cao, tay cầm khúc xương gà giành với chó.
Tôi lén đưa anh chuồn ra cửa sau của trang viên, dẫn đi gặp y tá quen để truyền dịch.
Mới biết anh bị viêm phổi suýt chết.
Hôm đó truyền xong dịch.
Gia chủ biết chuyện, quyết định gửi anh về nước.
Anh cũng đứng ở sân bay thế này, vừa khóc vừa gọi mãi.
“Chị Tiểu Tình, chị đừng quên em.”
Khuôn mặt ấy dần trùng với người trước mặt.
Tôi biết mình không còn nhiều thời gian, hà tất phải để người đau lòng thêm một người.
Người qua kẻ lại vội vã.
Bên ngoài sân bay, chiếc đồng hồ lớn bất chợt đổ chuông.
Đã đúng nửa đêm.
Tôi lau nước mắt ở khóe mắt anh, tháo nhẫn đeo ở ngón út đặt vào tay anh.
Khẽ vuốt mặt anh, nghiêm túc nói lời cầu chúc.
“Hy vọng Phó Sinh, năm nào tháng nào cũng không còn muộn phiền.”
“Đừng đi.”
Cổ tay tôi bị anh siết chặt.
“Buông tay.”
Người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, trên người còn mang hơi lạnh buổi sớm ở Na Uy.
“Anh lo cho em, nên đến sớm hơn để đón em rời đi.”
Phó Sinh mắt đỏ hoe.
Đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang.
8
“Chú Phó?”
Anh sững người, đồng tử co lại.
Vừa định nắm tay tôi thì bị vệ sĩ bên cạnh anh chặn lại.
“Anh có ý gì đây?”
Chú Phó không nói gì.
Không ngoảnh đầu lại mà dắt tôi rời đi.
Máy bay lao thẳng vào tầng mây.
Tôi cúi nhìn xuống.
Ánh đèn thành phố lấp lánh như những ngôi sao rải rác.
Chú cởi áo khoác phủ lên người tôi.
“Máy lạnh lạnh đấy.”
Người đàn ông bên cạnh dường như chẳng thay đổi gì.
Giống hệt mấy năm trước khi anh tham dự đám cưới tôi và Phó Sinh.
Anh cúi đầu đọc tạp chí.
Trong ánh mắt sâu thẳm chứa đựng rất nhiều điều.
Nhưng anh không nói gì.
Bên ngoài, mây lững lờ trôi.
Chớp mắt.
Tôi đã sống ở đây hai tháng rồi.
Hòn đảo Phó Nam Thần mua có nắng đẹp tuyệt.
Tôi làm rất nhiều điều trước đây chưa từng làm.
Tôi nhìn thấy cá voi bơi giữa bình minh rực rỡ.
Ở đáy biển sâu tìm được một viên ngọc trai Nam Hải sáng rực rỡ.
Nếm thử món bánh táo nổi tiếng.
…
Nhưng lúc này.
Phó Diên như phát điên rồi.
Anh ta không tìm ra rốt cuộc hôm đó tôi đi đâu từ sân bay.
Thông tin chuyến bay bị xóa sạch, tìm kiểu gì cũng không có manh mối gì về tôi.
Anh ta thức trắng đêm.
Đăng thông báo tìm người với giá 50 triệu.
Thậm chí lật tung cả thế giới lên.
Vẫn không có tin tôi.
Tôi không biết những chuyện này.
Nhưng Tần Thi Thi lại tìm đến tôi.
“Mục Vũ Tình, sao chị còn chưa chịu buông tha cho anh Diên nhà tôi? Chị sắp chết rồi mà còn hèn hạ thế à?”
Tôi điềm nhiên mở miệng.
“Ừ, tôi sắp chết thật rồi.”
“Cô còn chưa đợi kịp sao?”
Bên kia nghẹn giọng.
Cuộc gọi bị tôi cúp máy.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/cuon-theo-chieu-gio-full/chuong-6