5

Trong đêm mưa

Khuôn mặt nghiêng cực kỳ giống Phó Diên của Phó Sinh phản chiếu trong gương chiếu hậu.

“Chị dâu.”

“Chị còn quay lại không?”

Tôi không trả lời.

Anh ấy cười khổ, vành mắt lập tức đỏ lên.

“Mục Vũ Tình, em có thể không gọi chị là chị dâu được không?”

Trong xe yên tĩnh.

Giọng tôi nhẹ đến mức gần như tan biến.

“Phó Diên, chuyện năm xưa đã qua rồi,”

“Buông xuống đi, được không?”

Chiếc xe bỗng tăng tốc lao đi.

Phó Sinh siết chặt vô lăng, mắt đỏ rực.

“Em làm sao mà quên được?”

“Em chỉ chậm hơn Phó Diên nửa năm thôi!”

“Nếu năm đó người đến trước là em…”

Bầu trời ngoài cửa sổ tối đến nghẹt thở.

Cơn mưa lớn dần nặng hạt.

Những giọt mưa to như hạt đậu đập vào cửa kính.

Hoàn toàn che lấp tiếng nói vỡ vụn của anh ấy.

Trong điện thoại.

Bên kia liên tục gửi tin nhắn.

“Đến sân bay chưa?”

“Khi nào hạ cánh, anh tới đón.”

“Thôi, anh xuất phát luôn đây.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chậm rãi xóa hết mọi liên lạc với Phó Diên.

Rồi tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, đặt lên ghế phụ.

Phó Sinh nhìn chằm chằm, trong mắt thoáng lên chút ánh sáng.

Không khí trong xe ngột ngạt.

Tôi tùy tiện mở một đoạn video ngắn.

“Ngôi sao hạng A Tần Thi Thi, sự kiện thảm đỏ công bố phim mới tối nay! Paparazzi tung tin nóng,”

“Tiểu hoa đán hot nhất nghi đang yêu, đại gia bí ẩn mua trọn bộ sưu tập mùa này chỉ để lấy lòng người đẹp…”

Cuộc gọi của Phó Diên đột ngột cắt ngang màn hình.

“Tiểu Tình, hôm nay công ty anh có chút việc, em đừng đi, hứa với anh.”

“Tối nay anh sẽ về rất nhanh.”

Giọng anh truyền đến rõ ràng trong tai tôi, thậm chí còn lẫn cả tiếng cười khẽ của Tần Thi Thi.

Tôi theo phản xạ quay ra ngoài cửa sổ.

Qua cửa sổ hạ một nửa của chiếc Maybach đen, gương mặt quen thuộc lướt ngang qua tôi.

Mái tóc người phụ nữ còn quấn quanh cổ anh ta.

Tiếng sấm lớn vang rền.

Khi đôi môi Tần Thi Thi chạm lên sau tai anh.

Gương mặt anh bỗng ngoảnh ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

6

Két——

Tiếng lốp xe chói tai vang lên trên đường cao tốc.

Chiếc Maybach ngoan cố quay đầu trên cầu vượt.

Nhưng Phó Sinh đã sớm nhìn thấy xe đó, đạp mạnh ga chở tôi lao đi như bay.

Tôi tắt máy.

Điện thoại của Phó Sinh nhanh chóng đổ chuông.

Anh cau mày, dồn lực đạp ga, bắt máy.

Trong gương chiếu hậu, anh nở một nụ cười ngổ ngáo.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, chẳng buồn để ý người trong điện thoại đang gào gì.

“Chị dâu, nếu chị không thể thuộc về em, thì cũng đừng thuộc về anh trai em.”

“Dù chị muốn đi đâu, em cũng sẽ đưa chị rời khỏi anh ấy.”

Đầu dây bên kia.

Giọng Phó Diên gào lên xé lòng.

“Dừng lại!”

“Phó Sinh, mày định đưa Vũ Tình đi đâu!”

Tốc độ xe càng lúc càng nhanh.

Chiếc Maybach phía sau bật đèn khẩn cấp điên cuồng bám đuôi.

Tim tôi như bị siết chặt.

Trên đoạn đường cao tốc đang lao vun vút.

Phó Sinh mồ hôi đầm đìa.

Anh tháo sợi dây chuyền thánh giá đeo nhiều năm trên cổ, nghiêng người đeo cho tôi.

Đó là kỷ vật của mẹ anh.

Rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên trán tôi.

Khuôn mặt nghiêng hoàn hảo khẽ nhếch cười chua xót.

“Chị dâu, thật ra em đã đặt sẵn nhà thờ ở miền Nam nước Pháp.”