Rầm!

Phó Sinh đang gọt táo cho tôi đột ngột lao lên, đấm mạnh vào mặt anh trai!

“Mày còn dám vác mặt tới đây à!”

Phó Diên ôm miệng, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Mày có ý gì!”

“Qua đây!”

Phó Sinh nhét quả táo vào tay tôi, giận dữ túm cổ áo anh mình, đẩy mạnh ra ngoài cửa.

“Phó Diên, anh ly hôn với chị ấy đi! Được không? Đừng làm khổ chị ấy nữa, đồ khốn!”

“Ly hôn? Cả đời này không bao giờ!”

“Thế thì mày đi chết đi!”

“Mày chết thì tao mới có chỗ thay thế!”

Bên ngoài vang lên một trận hỗn loạn.

Hai người lại xông vào đánh nhau.

Bệnh viện này là tài sản nhà họ Phó, chẳng ai dám vào can.

Giọng Phó Diên đầy giận dữ vẫn vọng vào.

“Cả đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa, tao cũng chỉ có Mục Vũ Tình là người phụ nữ duy nhất!”
“Phó Sinh, mày đừng mơ!”
“Cô ấy là chị dâu mày! Và sẽ luôn là chị dâu mày!”

Tôi khẽ nhếch môi cười.

Nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy tin nhắn.

(Tần Thi Thi gửi lời mời kết bạn cho bạn.)

Vừa ấn đồng ý.

Bên kia lập tức gửi tới một tin.

4

“Chắc chị cũng thấy hết rồi nhỉ.”
“Người đàn ông chị yêu, đang ở bên em.”
“Anh ấy rất hài lòng.”
“Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, cũng sẽ trở thành bà Phó mới.”

Ảnh đại diện của Tần Thi Thi là một đôi bàn tay đan chặt mười ngón.

Bàn tay đàn ông xương khớp rõ ràng, còn đeo nhẫn cưới.

Giống như ảnh chụp lén.

Tôi lướt xem trang cá nhân của cô ta.

Giống hệt một cô gái nhỏ đầy ham muốn khoe mẽ, đăng chi chít bài.

Mỗi mốc thời gian như một cây kim sắc nhọn, đâm sâu vào tim tôi.

Thì ra mỗi thứ Bảy hàng tuần.
Ngày “công tác cố định” của Phó Diên đều là để ở bên cô ta.

Disney Orlando mà thời đại học anh từng đi cùng tôi.
Năm đó anh trẻ người non dạ, phơi nắng mấy tiếng liền để giữ cho tôi chỗ đẹp nhất.
Giờ lại sẵn sàng chi tiền thuê nguyên khoang VIP, cùng cô ta xem pháo hoa rực trời.

Trang trại cưỡi ngựa lần đầu tiên.
Khi ấy tôi sợ cứng đờ trên lưng ngựa, anh kiên nhẫn dạy tôi suốt mấy buổi chiều.
Giờ ở đó cũng có một con ngựa nhỏ thuộc về Tần Thi Thi.

Quán cà phê trên phố Edinburgh.
Chuyến trăng mật năm đó, hai đứa mất ví, đứng dưới mái hiên chia nhau một cốc cà phê duy nhất.
Giờ, cũng chỗ ngồi đó, cô ta ôm bó hoa, hôn anh ta đắm đuối.

Tiệm sô-cô-la ngon nhất ở Ý.
Vị mà tôi thích nhất, anh đặt hẳn một hộp lớn tặng cô ta.
Tần Thi Thi còn viết: “Người trước trồng cây, kẻ sau hưởng mát~”

Đài phun nước ước nguyện ở Rome.
Năm 18 tuổi chúng tôi tin vào lời đồn, vượt nửa vòng trái đất đứng trước tượng thiên thần, nguyện thề không rời xa nhau trọn đời.
Giờ cô ta cũng chụp ảnh trong bóng râm ấy, ôm anh ta chụp chung.
Ghi chú:
“Thần linh ơi, con xin ước được cùng người đàn ông con yêu nhất, trọn đời trọn kiếp không chia lìa.”

Có lẽ vì tôi im lặng không trả lời.

Tần Thi Thi không nhịn được lại gửi thêm một tấm ảnh.

“Anh ấy tặng em đó.”

Là một đôi bông tai kim cương tím.

Có chút quen mắt, giống hệt đôi bông tai mà mấy hôm trước một người bí ẩn đã bỏ 15 triệu đấu giá ở Christie’s.

Tôi sững người nhìn chằm chằm.

Cửa phòng bệnh bỗng mở ra.

Phó Diên bước vào với khuôn mặt bầm tím sưng vù.

Anh cố gượng cười với tôi rồi lôi từ trong áo ra một chiếc hộp nhung.

Là một chiếc nhẫn kim cương tím.

Viên đá lấp lánh trong suốt, sáng chói đến nhức mắt.

Cùng bộ với đôi bông tai kia.

Phó Diên nói giọng nghèn nghẹn vì sưng đau.

“Tiểu Tình, sáng nay anh bận quá nên không kịp về ăn cơm cùng em, em thích không?”

Tôi không đón lấy, chỉ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Ngay giây tiếp theo, vẻ mặt anh hoảng loạn.

“Tiểu Tình.”

Anh nắm tay tôi áp lên mặt mình, ánh mắt cuống cuồng.

“Em định rời bỏ anh sao?”

“Không.”

“Đi ăn đi, dạo này em gầy đi nhiều rồi.”

Phó Diên nhìn tôi rất lâu, thật cẩn thận.

“Được.”

“Anh tin em.”

Anh từ tốn đeo nhẫn vào tay tôi, bước đi mà ngoái lại nhìn ba lần.

Nửa tiếng sau.

Chị Linh xách hành lý đi vào.

“Xe chuẩn bị xong rồi, phu nhân.”

“Đi thôi.”

Chị Linh mở cửa xe.

Hành lý của tôi được xếp gọn gàng trong cốp sau.

Chị ấy mắt đỏ hoe, nhìn tôi đóng cửa xe mà nghẹn ngào.

Xe từ từ lăn bánh.

Nhưng khuôn mặt của tài xế làm tôi sững lại.

“Phó Sinh?”

Gương mặt hoàn hảo của Phó Sinh cũng bầm dập sưng tím, hốc mắt còn vết máu bầm.

Đôi mắt anh ấy rõ ràng vẫn đẹp trai nhưng xanh tím hết cả, nhìn vào gương chiếu hậu, ráng chịu đau mà ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi.

“Chị dâu, chị định đi đâu vậy?”

“Cho em đi cùng với.”

“Dù chỉ làm người thứ hai em cũng cam lòng.”