Bên kia lập tức hiện lên chữ “Đang nhập…”

Nhưng suốt nửa tiếng sau, vẫn chỉ “Đang nhập…”

Tôi xóa tin nhắn đó.

Ngẩng đầu nhìn đèn chùm pha lê xa hoa đang lắc nhẹ trên trần nhà.

Điện thoại bỗng sáng lên.

“Cô Mục, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau chứ?”

3

“Chuyến bay của bạn sẽ cất cánh sau 10 giờ nữa, vui lòng làm thủ tục đúng giờ.”

Tôi lướt qua thông báo chuyến bay.

Tin nhắn từ bên kia gửi tới liên tục.

Ảnh đại diện trong suốt trên nền trắng, lải nhải không dứt.

“Tiểu Tình, mai em bay, để anh đến đón.”
“Anh thuê một hòn đảo nhỏ, nắng đẹp lắm, còn nhìn thấy bức tượng nàng tiên cá mà em thích.”
“Phim mà em thích chiếu tháng này, vé anh mua sẵn rồi.”
“Ở bên anh đến mùa đông được không?”
“Na Uy lạnh lắm, không có em anh chịu không nổi.”

Rõ ràng vẫn là mùa hè.

Tôi tắt màn hình.

Từ chối lời đề nghị đi cùng của chị Linh.

Một mình ra cửa, lái xe đến phim trường.

Nhân viên phim trường nhiệt tình chào tôi.

“Chị Vũ Tình, sao hôm nay chị lại đến thăm đoàn đột ngột thế?”
“Cả đoàn rất cảm ơn ông nhà chị đã đầu tư.”

Tôi đáp qua loa, cầm ly cà phê họ đưa, đi thẳng đến phòng hóa trang của nữ chính.

Cửa khép hờ.

Trên cửa còn dán tên: “Tần Thi Thi”.

Qua khe cửa,

bóng lưng quen thuộc ấy đang quay về phía tôi, trên người vẫn là chiếc áo Brioni tôi từng chọn cho anh.

Đôi tay trắng trẻo mảnh mai siết chặt eo anh.

Cô gái đang nức nở.

“Diên, đừng rời xa em được không…”

Giọng Phó Diên rất lạnh.

“Ngay từ đầu em đã biết giữa chúng ta không có khả năng. Vũ Tình bệnh nặng, tôi không thể rời cô ấy dù chỉ một giây.”

Tần Thi Thi ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, chặn lại nửa câu sau bằng một nụ hôn.

“Nhưng cô ấy còn ở bên anh được bao lâu? Khi cô ấy đi rồi, vẫn còn em.” “Hay là anh cũng nỡ… để em biến mất khỏi đời anh.”

Ánh mắt Tần Thi Thi chạm vào tôi, đôi mắt đào hoa ươn ướt, long lanh nước mắt, nhưng lại ánh lên vẻ khiêu khích.

Phó Diên đột nhiên giận dữ cúi xuống hôn cô ta.

“Đừng!”

Cơ thể Tần Thi Thi như nước, mềm nhũn trượt xuống.

Cô ta quỳ gối giữa hai chân Phó Diên.

Giọng nói mơ hồ, khàn khàn.

“Em chẳng cần gì cả, chỉ muốn một lần được làm người phụ nữ của anh.”

Tôi khẽ khàng khép cửa lại.

Nhưng bên trong rất nhanh vang lên những tiếng động vụn vặt, ám muội.

“Chị Vũ Tình?”

Tôi hoảng loạn xoay người, đụng phải cô trợ lý đi tới.

Cà phê hất đổ lên người tôi, mà tôi chẳng còn cảm giác nóng rát.

Tôi vội vã bỏ chạy.

Chỉ đến khi mở cửa xe.

Lại đâm vào một lồng ngực ấm áp.

“Chị dâu.”

Là Phó Sinh, em trai Phó Diên.

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi.

“Anh tôi lại đi tìm cô ta đúng không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Trước mắt đã tối sầm.

Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.

Vị bác sĩ quen thuộc nhẹ giọng nói.

“Cô Mục, thời gian của cô không còn nhiều nữa.”

Phó Diên bỗng đẩy cửa xông vào, cuống quýt lao đến.

Trên người còn chưa kịp thay quần áo.

“Tiểu Tình, em sao vậy! Sao lại ngất đi thế này?”