Đám họ hàng xung quanh lập tức ồ lên nghi hoặc:

“Năm ngàn? Bên đó một chai nước cũng trăm bạc! Tiền ở đâu ra mà nuôi con đi học?”

“Nghe bảo chị ấy mua cho Nguyệt Nguyệt cái áo ba chục mà rêu rao thành ba trăm, chắc lại nổ thôi.”

“Chuẩn rồi, nếu thật sự có tiền thì đã cho thằng út đi du học rồi. Ai đời lại chỉ đổ tiền cho con gái?”

Từng đợt, từng đợt nghi ngờ ào ào dội về phía mẹ tôi.

Đến cả bà ngoại cũng không nhịn được mà nghi ngờ:

“Con nói thật với mẹ một câu đi, rốt cuộc là học đại học 211 hay là đi du học?”

Chiếc áo khoác sĩ diện mà mẹ tôi khoác lên người lập tức rách toạc một mảng, mồ hôi túa ra đầy trán.

Nhưng bà vẫn cố giữ lưng thẳng, cổ căng lên gào lớn:

“Là đi du học! Về phần tiền… tôi vay nặng lãi!”

Vừa dứt lời, bà ngoại liền ôm ngực, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Cậu tôi vội vàng lao lên đỡ lấy.

Đám họ hàng thì đồng loạt nhìn mẹ tôi như nhìn một kẻ điên:

“Không cho con học 211, lại đi vay nặng lãi cho nó du học? Cô Cẩm Phân, đầu cô bị lừa đá rồi à?!”

Bữa tiệc mừng nhập học kết thúc trong sự hỗn loạn và ngượng ngùng.

Bà ngoại tức đến mức vung gậy đuổi theo mẹ tôi, vừa đánh vừa mắng:

“Tôi không cho phép Nguyệt Nguyệt đi du học! Con bé phải ở lại học đại học trong nước cho đàng hoàng! Cô sống mà chỉ biết sĩ diện thôi à?!”

Mẹ tôi hoảng loạn chạy khắp sân, luống cuống né đòn.

“Không! Những thứ tôi không có được, Nguyệt Nguyệt nhất định phải có!”

“Hồi xưa mẹ thiên vị em trai, sống chết không cho con học cấp ba. Bây giờ con có năng lực, thì nhất định phải cho con gái mình học cái tốt nhất!”

Nói thì nghe hay hơn hát, suýt nữa tôi đã bật cười tại chỗ.

Bà ngoại không rõ là mệt hay mềm lòng, giọng chậm lại:

“Kết quả như thế, học thêm một năm nữa cũng chỉ lẹt đẹt dưới đáy thôi. Em trai cô ít nhất cũng lọt top 3 toàn khối. Còn cô? Tôi chỉ mong cô đừng đứng chót bảng, khó đến thế sao?”

“Cô đã nghĩ đến chuyện vay nặng lãi thì lấy gì mà trả chưa?”

Mẹ tôi thản nhiên liếc tôi một cái, định nói gì đó — nhưng bị bà ngoại cắt ngang:

“Nguyệt Nguyệt cũng không trả nổi!”

“Dựa vào đâu mà bắt con bé gánh cái sĩ diện hão của cô?!”

5

Tôi chưa từng nghĩ, một người bà từng thiên vị con trai như bà ngoại… lại có thể đứng về phía tôi.

Kiếp trước, bà chỉ lén dúi tiền cho em trai tôi, còn đưa nó đi học thêm riêng.

Khi ấy, tôi thật sự tin vào lời mẹ — rằng bà ngoại chỉ yêu cháu trai, không thương tôi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, ít nhất bà ngoại còn tỉnh táo hơn mẹ tôi nhiều.

Cuối cùng, bà dúi cho tôi một phong bao lì xì năm ngàn, dặn dò:

“Nếu mẹ con không còn khả năng chu cấp, thì con hãy quay về nước. Cùng lắm là học lại một năm, còn hơn là chịu khổ ở nước ngoài.”

Tôi gật đầu, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.

Trước lúc lên đường, em trai tiễn tôi ra bến xe, tiện tay ném cho tôi một phong bao:

“Tôi chờ đến ngày những lời dối trá của mấy người bị vạch trần.”

Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Tôi mở phong bao ra — ba ngàn tệ.

Với cái kiểu tiêu xài như đốt tiền của nó mà cũng biết để dành tiền á? Quả thật là mặt trời mọc đằng tây!

Nếu tôi nhớ không lầm, tiệc mừng nhập học của tôi, nó vắng mặt từ đầu đến cuối.

Có lẽ vì cảm thấy mất mặt, nên trốn ra ngoài ăn chơi rồi.

Tôi không suy nghĩ thêm về ý đồ thật sự của nó, cứ thoải mái nhận lấy số tiền ấy.

Và khi đến đại học, việc đầu tiên tôi làm — không phải là ngắm nghía xem đàn anh nào có thể giúp mình xách hành lý.

Mà là hỏi thẳng:

“Trong trường có việc làm thêm nào không?”

“Tôi rất nghèo, đang cần tiền gấp.”

Có lẽ chưa từng gặp ai nghèo mà nói nghe đĩnh đạc như tôi, nên các anh chị khóa trên sững người mất một lúc mới phản ứng kịp:

“Căng-tin đang tuyển người đấy, bạn có thể thử xem.”

“Tiệm burger trả 35 tệ một giờ, còn được ăn gà rán miễn phí mỗi ca. Cũng đáng lắm.”

“Làm gì cho mệt, học giỏi đi. Giữ điểm trung bình cao, đứng đầu khóa sẽ được học bổng quốc gia. Tám ngàn đấy!”

Và rồi… hết năm nhất.

Khi các bạn rủ nhau xuống căng-tin ăn cơm — người đứng múc cơm, chính là tôi.

Họ đi tiệm burger ăn gà rán — người chiên gà, cũng là tôi.

Đến kỳ thi cuối kỳ, ai nấy ôn bài chăm chỉ — mà khi bảng điểm công bố, người đứng đầu GPA… vẫn là tôi.

Ngay cả việc nhận hộ đồ ăn, lấy giúp bưu phẩm — cũng là tôi đảm nhận luôn.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cuon-so-no-cua-me/chuong-6