Tôi lấy một chai rượu trong tủ ra, rót đầy ba chén.
“Tôi muốn để họ tự nhảy ra.”
“Ý gì?”
“Hai hôm nữa, tung tin ra ngoài, nói có người tìm tôi hợp tác, muốn làm một dự án trên thị trấn. Vốn đầu tư không nhỏ.”
Tôn Hạo hiểu ra.
“Cậu định…”
“Đúng. Tôi muốn xem khi họ nghe nói tôi lại có tiền, sắc mặt sẽ biến thành thế nào.”
Lưu Khôn cười khẩy.
“Đám khốn đó chắc chắn sẽ tranh nhau chạy tới.”
“Tôi cá trong ba ngày họ sẽ tới đủ.”
Tôi nâng chén.
“Nào, uống một chén.”
Ba chiếc chén chạm vào nhau.
Vở hay sắp mở màn.
07
Ngày thứ tám.
Buổi sáng, Tôn Hạo bắt đầu tung tin theo kế hoạch.
Cậu ấy tới tiệm sửa xe trên thị trấn, vừa làm vừa trò chuyện với mấy khách quen.
“Nghe gì chưa? Chu Tranh quen một ông chủ lớn ở Bắc Kinh, định về thị trấn chúng ta đầu tư nhà máy chế biến nông sản.”
Tiệm sửa xe vốn là nơi tập trung tin tức, người ra người vào rất đông.
Đến trưa, nửa thị trấn đã biết.
Buổi chiều, Lưu Khôn cũng tung tin ở công trường.
“Thằng Chu Tranh mạng cứng thật, lỗ một vố mà lại đứng dậy được. Ông chủ lớn người ta coi trọng nó, trực tiếp bỏ tiền cho nó về quê làm dự án.”
Hai đường cùng lúc tung tin, tốc độ lan truyền còn nhanh hơn tôi tưởng.
Ngay tối hôm đó, điện thoại của tôi bắt đầu reo.
Người đầu tiên, chú hai.
“Tranh à, nghe nói cháu có dự án lớn?”
“Vẫn đang bàn, chưa chốt.”
“Chuyện tốt mà! Chú đã nói rồi, đứa có năng lực như cháu không thể đen mãi được.”
Năm ngày trước ông gọi điện xác nhận tôi không còn tiền rồi cúp máy.
Bây giờ giọng điệu cứ như biến thành một người khác.
“Tranh, nếu dự án chốt rồi, chú giúp được gì thì cháu cứ nói.”
“Được, đến lúc đó rồi tính.”
Cúp máy.
Người thứ hai, em họ Chu Dương.
Chính là kẻ đi khắp nơi nói tôi vay nặng lãi.
“Anh Tranh! Lâu quá không liên lạc, nghe nói anh sắp làm chuyện lớn?”
“Ai nói với em?”
“Cả thị trấn truyền hết rồi. Anh Tranh, tháng sau em cưới, anh nhất định phải tới nhé.”
Sáu ngày trước còn tung tin đồn về tôi.
Bây giờ lại gọi “anh Tranh” thân thiết đến vậy.
“Để tính sau.”
Cúp máy.
Người thứ ba là tin nhắn.
Chị họ Chu Lệ.
“Tranh, nghe nói em đang bàn một dự án à? Chúc mừng nhé! Hôm nào chị mời em ăn cơm, chuyện lần trước chị đã mắng mẹ chị mấy trận rồi.”
Chuyện lần trước chính là chuyện lấy lại dây chuyền vàng.
Cô ấy nói đã mắng mẹ mình mấy trận.
Tôi không trả lời.
Trong một tối, sáu cuộc điện thoại, bốn tin nhắn.
Tất cả đều là những người họ hàng mấy ngày nay không xuất hiện.
Giọng điệu của từng người đều thay đổi.
Tôi mở một trang mới trong ghi chú.
Tiêu đề: Vòng hai, nghe tin liền hành động.
Tôi ghi từng mục xuống.
Ngày thứ chín.
Nhân vật chính xuất hiện.
Mười giờ sáng, anh họ Chu Lỗi lại xuất hiện trước cổng nhà tôi.
Lần này anh ta không đi xe điện mà bắt taxi tới.
Trong tay xách hai thùng sữa và một thùng hoa quả.
“Tranh!”
Anh ta cười đầy mặt, đặt đồ lên bàn.
“Hai hôm trước bận quá, không kịp sang thăm em, sức khỏe thím vẫn tốt chứ?”
Mẹ từ trong nhà đi ra, liếc anh ta một cái, không trả lời rồi quay vào bếp.
Bà không ngốc.
Bộ mặt quỵt nợ của Chu Lỗi lần trước, bà đều nhìn thấy.
Chu Lỗi cũng không để ý, kéo ghế ngồi xuống.
“Tranh, nghe nói em sắp làm nhà máy chế biến?”
“Vẫn đang bàn.”
“Dự án này tốt đấy, thị trấn mình đang thiếu loại dự án như vậy. Nếu em làm thật, anh là người đầu tiên ủng hộ.”
“Ủng hộ thế nào?”
“Anh quen không ít người ở thị trấn, chạy thủ tục, tìm địa điểm, mấy chuyện này anh đều có thể lo giúp.”
Anh ta nói rất nhiệt tình.
Hai mắt sáng lên.
Tôi uống một ngụm trà, không tiếp lời.
Anh ta chờ một lúc rồi lấy từ túi ra một phong bì, đẩy về phía tôi.
“Tranh, chuyện 120.000 trước kia…”
Tôi nhìn phong bì.
“Anh về gom được chút, trả em trước 20.000. Phần còn lại anh trả dần.”
Tôi không động.
20.000.
Giấy vay 120.000, lần trước tới còn nói đó là góp vốn chứ không phải vay.
Bây giờ vừa nghe tôi có dự án, đã chủ động mang 20.000 tới trả.
Không phải vì anh ta nghĩ nên trả.
Mà vì anh ta muốn kiếm phần trong dự án.
“Tiền này anh cầm trước đi.” Tôi đẩy phong bì trở lại.
“Tranh…”
“Chờ dự án chốt rồi tính.”
Trong mắt anh ta lóe lên vẻ mừng rỡ.
Anh ta tưởng câu đó có nghĩa sau này tôi sẽ cho anh ta tham gia.
“Được! Tranh, em cứ yên tâm, cần gì cứ nói với anh.”
Anh ta đi rồi.
Sữa và hoa quả để lại.
Tôi ghi vào ghi chú: Anh họ Chu Lỗi, sau khi nghe tin về dự án thì tới tận nhà, chủ động trả 20.000 tiền nợ nhưng tôi không nhận, mục đích là muốn tham gia dự án chia lợi ích. So sánh thái độ trước sau: quỵt nợ thành trả tiền, thời gian thay đổi: 4 ngày.
Buổi chiều, dì cả tới.
Bà ấy tự mình tới.
Không bảo chị họ thay mặt, cũng không bảo con rể tới dò đường.
Đích thân tới.
08
Khi dì cả đứng ngoài cổng, mẹ đang rửa rau trong bếp.
Tôi nhìn thấy bà ấy từ trong nhà nhưng không vội đi ra.
Bà ấy đứng ngoài cửa một lúc rồi tự đẩy cửa bước vào.
“Tranh.”
“Dì cả.”
Trong tay bà ấy xách một bình giữ nhiệt.
“Dì hầm canh sườn, mang sang cho mẹ cháu bồi bổ.”
Bà đặt bình giữ nhiệt lên bàn rồi ngồi xuống.
Ánh mắt đảo quanh sân.
“Mẹ cháu đâu?”
“Trong bếp.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cuon-so-ghi-long-nguoi/chuong-6/

