Khi dọn dẹp phòng làm việc, tôi phát hiện một quyển nhật ký mà chồng tôi giấu trong ngăn lót của két sắt.
Trang đầu tiên viết:
“Đan Đan, nếu thời gian quay ngược lại, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em.”
Trang mới nhất là ngày hôm qua:
“Hôm nay Cùng cô ấy đi khám thai, lúc nghe nhịp tim thai lại nghĩ đến nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của Đan Đan. Ghê tởm.”
Tôi đếm thử, trong hơn 300 trang ấy, cái tên Thẩm Đan Đan xuất hiện 127 lần.
Chữ “yêu” xuất hiện 89 lần, tất cả đều liên quan đến cô ấy.
Còn tên tôi, chỉ có 14 lần.
Trong đó, 12 lần là: cô ấy ngủ rồi, cô ấy đang nôn, “cô ấy phải đi khám thai”.
2 lần còn lại là: “Cưới cô ấy là đúng, ba mẹ hài lòng” và “Giá như cô ấy là Đan Đan thì tốt biết mấy.”
Thì ra cuộc hôn nhân mà ai cũng ngưỡng mộ này, với anh chỉ là nhiệm vụ cần hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Tối hôm đó, tôi đã đặt lịch hẹn phẫu thuật.
Nếu tình yêu của anh là vay mượn, vậy thì đứa bé này cũng không cần phải chào đời trong một gia đình giả tạo như thế này.
1
Mật khẩu két sắt là ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi – 1024.
Hứa Tây Thần nói như vậy dễ nhớ, những ngày quan trọng đều lưu ở đây: giấy tờ nhà, giấy kết hôn, và cả cái gọi là “bức thư cho tương lai của chúng ta”.
Tôi đã tin suốt ba năm.
Hôm nay định tìm hợp đồng mua nhà để làm thủ tục chỗ đậu xe, thì lại chạm vào một cuốn sổ bìa cứng giấu trong lớp nhung.
Màu xanh đậm, viền mạ vàng – giống hệt cuốn nhật ký thai kỳ mà anh từng tặng tôi.
Lúc tặng, anh nói:
“Vãn Quân, sau này chuyện của chúng ta sẽ được viết vào đây.”
Tôi mở cuốn sổ của anh ra.
Trang đầu tiên khiến máu trên đầu ngón tay tôi như rút sạch.
“Hôm nay Đan Đan từ Thượng Hải về. Nhóm bạn học rộn ràng cả lên.
Cô ấy thêm tôi trên WeChat, câu đầu tiên là: ‘Tây Thần, lâu rồi không gặp’.
Tôi nhìn năm chữ đó, ngồi trong phòng họp suốt nửa tiếng.
Nếu ba năm trước tôi đến Thượng Hải tìm cô ấy, thì giờ người bên cạnh cô ấy có phải là tôi không?
Nhưng tôi đã cưới Vãn Quân rồi. Trong lễ cưới, cô ấy cười ngọt ngào thật, chẳng biết lúc tôi nâng ly tay đang run.
Đan Đan, nếu thời gian quay ngược lại, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em.”
Trang thứ hai:
“Vãn Quân nói muốn ăn bánh ở khu Nam, tôi xếp hàng một tiếng.
Đan Đan đăng Moments: ‘Một mình đón Giáng sinh, ánh đèn trong căn phòng thuê thật lạnh lẽo’.
Tôi lái xe đến dưới lầu cô ấy, nhìn cửa sổ sáng đèn đến tận 2 giờ sáng.
Trong xe phát bài hát mà cô ấy từng thích nhất thời cấp ba – ‘Bắt đầu hiểu ra’.
‘Thì ra con người sẽ trở nên dịu dàng, là vì đã thật sự hiểu rõ.’
Tôi hiểu rồi, nhưng đã quá muộn.
Bánh tan chảy, Vãn Quân hơi thất vọng. Tôi nói lần sau sẽ mua lại. Nhưng… sẽ không có lần sau nữa.”
Chân tôi mềm nhũn, không đứng nổi. Tôi vịn vào két sắt rồi ngồi sụp xuống thảm.
Bụng dưới đột nhiên co thắt, em bé đạp tôi một cái.
Mười sáu tuần, vừa mới cảm nhận được thai máy.
Tuần trước, lần đầu tiên Hứa Tây Thần chạm vào, mắt anh sáng rực.
Tôi từng nghĩ đó là niềm vui của một người sắp làm cha.
Bây giờ nhớ lại nhật ký ngày hôm đó của anh:
“Vãn Quân nói thai máy rồi, bảo tôi sờ thử. Cảm giác rung nhẹ dưới tay khiến tôi hoảng hốt – nếu đứa bé này là của Đan Đan thì sao?
Hôm qua cô ấy nói bạn trai mới không tốt, khóc trong điện thoại. Tôi có nên đi tìm cô ấy không?”
Cả người tôi lạnh buốt.
Tôi như một cái máy, tiếp tục lật trang.
Từng trang, từng trang, đều là Thẩm Đan Đan.
Thẩm Đan Đan đổi việc.
Thẩm Đan Đan chuyển nhà.
Thẩm Đan Đan bị cảm.
Thẩm Đan Đan nửa đêm đăng một câu lời bài hát – anh viết ba trang để phân tích.
Còn về tôi, về cái gọi là “gia đình ấm áp” trong miệng anh, chỉ có những ghi chép rời rạc, vụn vặt:
“Vãn Quân nghén nặng, gầy mất năm cân. Mẹ bảo tôi nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Tôi biết chứ, nhưng nhìn bóng lưng cô ấy nôn khan trong nhà vệ sinh, điều tôi nghĩ lại là Đan Đan dạ dày không tốt, ai sẽ nấu cháo cho cô ấy đây.”
“Đi cùng Vãn Quân khám thai, trên màn hình siêu âm chỉ là một mảng mờ mịt. Bác sĩ nói là con trai. Đan Đan từng nói cô ấy thích con gái, giống cô ấy, có đôi mắt biết nói.”
“Mua cũi em bé. Vãn Quân hào hứng chọn suốt ba tiếng. Tôi đứng giữa đống ván gỗ, chợt nhớ năm ba đại học đi IKEA cùng Đan Đan, cô ấy nói sau này muốn mua chiếc giường sắt trắng đó. Khi ấy, cô ấy là bạn gái tôi.”
“Cô ấy là bạn gái tôi.”
Sáu chữ ấy như kim độc, đâm thẳng vào tròng mắt tôi.
Tôi tiếp tục lật.
Lật đến những trang gần đây nhất.
“Đi cùng Vãn Quân khám thai, lúc nghe nhịp tim thai, trong đầu lại hiện lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của Đan Đan.
Bác sĩ nói sắc mặt tôi không tốt, hỏi có phải dạo này nghỉ ngơi kém không.
Quả thật tôi không nghỉ ngơi tốt. Đan Đan nói cô ấy có thể sắp được điều vào Thâm Quyến.
Nếu cô ấy đi rồi, thành phố này còn ý nghĩa gì nữa?
Hôm nay Vãn Quân rất vui, nói em bé rất khỏe mạnh.
Cô ấy cười lên có một lúm đồng tiền bên má phải.
Đan Đan thì không có lúm đồng tiền.
Vậy tại sao tôi vẫn cứ nghĩ đến cô ấy? Ghê tởm. Tôi thật ghê tởm.”

