17
Tôi vốn không giỏi vận động, càng leo núi lại càng chậm.
Giang Tư cố ý giảm tốc độ, đi cùng nhịp với tôi.
Anh ấy mang theo máy ảnh DSLR, mỗi khi đi qua đoạn cảnh đẹp là lại dừng lại chụp ảnh cho tôi.
“Chị ơi, góc này được không?”
“Chị thử ngồi xuống nhé, đúng rồi, thế này xinh lắm.”
“Chỗ này chụp ảnh sau lưng sẽ đẹp nè.”
Tôi xem ảnh anh ấy chụp —
Gần như tấm nào cũng có thể gọi là “ảnh để đời”.
Không hổ là người từng chụp cho tôi nửa cuốn nhật ký.
Lên đến điểm nghỉ chân giữa sườn núi.
Giang Tư mở chai nước khoáng đưa cho tôi.
Sau khi anh ấy đi vào nhà vệ sinh, Giang Diễn bất ngờ ghé sát từ phía sau: “Tiến triển tốt phết đấy, tôi thấy thằng nhóc kia bị cô dắt mũi đến sắp vẹo mồm luôn rồi.”
“…” Tôi lười để ý, chỉ liếc hắn một cái: “Không phải anh đi đầu đoàn sao? Mắt mọc sau gáy à?”
“Chứ sao nữa, tôi bám sát tình hình giữa hai người mà.”
“Tụi tôi chỉ chụp vài tấm ảnh thôi, chụp cũng khá đẹp.”
“Tôi sau này cũng có thể chụp cho cô ảnh đẹp mà,” Giang Diễn có vẻ hơi chua, “trình độ của nó có là gì.”
“Nó từng đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh.”
“…Hừ, mấy thứ đó có tay là làm được.”
18
Tối đến…
Chúng tôi cắm trại trên đỉnh núi.
Không biết ai đã đề nghị chơi “Thật lòng hay Thách”.
Giang Tư thua, cậu ấy chọn “thách”: Hôn người khác giới khiến mình rung động nhất tại hiện trường.
Có người trêu chọc: “Em trai à, đừng ngại, cứ mạnh dạn hôn đi, bọn chị không có ý kiến gì đâu nha~”
Điện thoại tôi rung lên mấy lần liên tiếp.
Là tin nhắn của Giang Diễn gửi đến:
【Em đừng bận tâm đến anh, chỉ là hôn thôi mà, đâu phải ngủ với nhau. Anh sẽ không để ý đâu, sau này cũng vậy.】
【Anh không trẻ con đến thế đâu.】
Tôi chỉ liếc nhìn qua.
Không có tâm trạng để trả lời, tôi tắt màn hình điện thoại.
Trong tiếng cổ vũ náo nhiệt của mọi người, Giang Tư ngồi cạnh tôi vẫn không hề hành động gì.
Chỉ yên lặng cầm ly rượu trước mặt, uống cạn trong một hơi.
Hà Na huých nhẹ khuỷu tay vào Giang Diễn:
“Thà uống rượu còn hơn hôn ai, chắc trong đám này không ai khiến em trai anh rung động nhỉ?”
“Không phải vậy,” Giang Tư cười khổ, “chỉ là người khiến em rung động chưa chắc đã thích em, không cần làm khó chị ấy.”
“Trời ơi, sao cậu em này lại trái ngược với Diễn ca thế nhỉ, đúng là thuần khiết dễ sợ.”
“Thuần khiết? Thuần khiết gì mà thuần khiết, yếu đuối thì có,” Giang Diễn khịt mũi, rồi cố tình kích đểu, “Nếu là tôi thích ai, tôi đã tỏ tình từ lâu rồi.”
Giang Tư lại chỉ khẽ cười: “Không cần thiết, được ở cạnh chị ấy thế này… với em đã đủ rồi.”
Dưới ánh trăng, ánh mắt của cậu ấy trong vắt, chân thành. Nhưng nơi khóe mắt, vẫn luôn lưu luyến dừng lại ở tôi.
19
Buổi tối, chúng tôi tắm rửa trong nhà nghỉ trên đỉnh núi.
Sau đó ra khoảng đất trống dựng lều trại thuê sẵn.
Ngoài một cặp đôi thì những người còn lại đều chia lều theo giới tính.
Giang Diễn và Giang Tư ở cùng một lều. Tôi và Hà Na ngủ cùng nhau.
Hà Na khoác tay tôi, làm nũng: “Lục Yên, cho tớ đổi qua ngủ lều với Giang Diễn đi mà, nhé?”
“Tự cậu đi hỏi Giang Diễn, nếu anh ấy đồng ý thì được.”
“Cậu hỏi giúp tớ đi mà, cậu quen ảnh mà, ảnh lại nghe lời cậu nữa.”
Tôi thản nhiên: “Không hỏi, cậu muốn thì tự đi.”
Hà Na giận dỗi, mặc kệ tôi, tự thu dọn đồ chạy đi luôn.
Hai phút sau, một giọng trầm thấp, rõ ràng vang lên ngoài lều.
Là Giang Tư.
20
“Chị ơi, là em.”
“Chị Hà Na đi tìm anh rồi, hình như… nói chuyện rất hợp ấy. Em không còn chỗ ngủ,
chị cho em mượn một đêm được không?”
“Vào đi.”
Tiếng kéo dây khóa lều vang lên, Giang Tư chui vào.
Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như ánh đèn trong đêm, như một chú cún nhỏ cuối cùng cũng được chủ nhân nhận nuôi, hớn hở đến mức đuôi sắp quay thành chong chóng.
“Chị ơi, em ngủ ở góc này thôi, sẽ không chiếm nhiều chỗ của chị đâu.”
“Được.”
Cậu ấy cởi áo khoác gió, bên trong chỉ còn mỗi chiếc áo thun đen mỏng.
Vai rộng, eo nhỏ, xương bả vai nổi lên đầy đường nét.
Tự nhiên tôi lại nảy sinh ý đồ xấu:
“A Tư, cho chị xem cái đó được không?”
Cậu ấy khựng lại, hai má trắng tái thoáng ửng hồng.
“Cái mà chị muốn xem… là cái gì cơ ạ?”
“Hình xăm của em đó, lần trước chị còn chưa xem được, giờ tiện rồi mà.”
“…Được ạ.”
Cuối cùng, khi cậu ấy kéo cạp quần xuống thật thấp, tôi nhìn thấy hình xăm của cậu ấy —
Đó là một con bướm màu đen với đôi cánh rách nát, uốn lượn trong ngọn lửa.
Phía dưới là một dòng chữ tiếng Anh — tên tiếng Anh của tôi.
Mà con bướm này… lại chính là bản thảo bị tôi vứt đi ngày trước.
Tôi đã vẽ bản thiết kế đó đến cả trăm lần,
Vẫn không có lần nào khiến tôi hài lòng.
Tức quá, tôi vò nát rồi ném vào thùng rác.
Vậy mà giờ đây, nó lại sống động đến nghẹt thở trên làn da của một chàng trai.
Hình xăm màu đen nổi bật cực kỳ trên làn da trắng lạnh của cậu ấy, trông đầy cám dỗ.
“Xin lỗi chị… em đã tự ý xăm hình vẽ của chị lên người mà chưa xin phép.”
“Chỉ là em thấy nó thật sự rất đẹp, vứt đi thì tiếc quá…”
Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hình xăm ấy.
Lồng ngực Giang Tư phập phồng dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp: “Nếu chị không thích… em có thể xóa nó.”
“Giang Tư, đừng giả ngoan nữa.”
“Chẳng phải… em từng nói muốn trở thành món đồ chơi của chị sao?”
21
Hơi thở anh ấy lập tức khựng lại.
Sau đó, hàng mi dài ươn ướt cụp xuống: “Nếu chị thích người ngoan, em sẽ ngoan.”
“Nếu chị thích người hư… em cũng có thể hư.”
Tôi nhướng mày, ngón tay khẽ nâng cằm cậu ấy: “Vậy hư thử cho chị xem nào?”
Vừa dứt lời, Giang Tư đã cúi xuống khóa môi tôi lại, hôn sâu đến nghẹt thở.
Nụ hôn ấy dần dần trượt xuống…
Bàn tay nóng hổi của cậu ấy dừng lại ở giữa đùi tôi.
Tôi cắn môi, hơi thở dồn dập không đều.
Đúng lúc ấy, bên ngoài lều đột nhiên có bóng người, khiến tôi suýt nữa không kìm được tiếng rên trong cổ họng.
“Này, hai người ngủ chưa đấy?”
Giọng Giang Diễn vang lên bất ngờ bên ngoài lều.
“Lục Yên, ngủ chưa? Hà Na bảo để quên chai nước trong lều này, nếu còn thức thì lấy ra giúp tôi cái.”
Nhưng chẳng ai đáp lại hắn.
Bóng đêm khiến mọi cảm giác như được phóng đại đến cực hạn.
Nước mắt sinh lý đã dâng đầy khóe mắt.
Qua làn nước mắt mờ mờ, tôi thấy Giang Diễn cứ đi vòng vòng bên ngoài lều, thậm chí còn ghé tai vào sát để nghe ngóng.
Giang Tư ngồi dậy, cúi đầu thì thầm bên tai tôi: “Em đã khóa kéo rồi, chị à… anh ấy không vào được đâu, cũng sẽ không phát hiện gì cả.”
Cứ như đang lén lút ngoại tình.
“Đúng là hết nói nổi, mới mấy giờ mà đã tắt đèn ngủ, hai người ngủ sớm thật đấy.”
Nói xong câu đó, cái bóng phiền phức ngoài lều cuối cùng cũng biến mất.
Tôi như người sắp chết đuối vừa mới trồi lên mặt nước, thở hổn hển từng nhịp.
Hơi thở nóng hổi của Giang Tư phả vào cổ tôi.
Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo xuống dưới, giọng run run mà đầy nhẫn nhịn: “Chị… giúp em một chút được không?”
22
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh lại trong vòng tay của Giang Tư.
Cậu ấy ôm tôi từ phía sau, tay siết chặt lấy eo tôi.
Trời vẫn chưa sáng hẳn.
Tôi vừa hơi cựa quậy, cậu ấy đã tỉnh.
“Giang Tư, dậy ngắm bình minh thôi. Mình phải dậy rồi.”
“Chị à, chuyện tối qua…”
Tôi biết cậu ấy lại định nói rằng: “Chuyện tối qua chị không cần chịu trách nhiệm đâu.”
Tôi khẽ bóp nhẹ môi cậu ấy: “Giang Tư, ngoan nào. Tối qua chị chẳng phải đã đồng ý làm bạn gái em rồi sao?”
Cậu ấy mừng rỡ ôm tôi vào lòng: “Đúng rồi, chị đã đồng ý rồi.”
Ra khỏi lều, theo thói quen tôi định gọi Giang Diễn dậy.
Nhưng Giang Tư kéo tay tôi lại: “Để em đi gọi anh ấy.”
Lúc Giang Tư đi rửa mặt.
Giang Diễn lại mò đến, đứng trước mặt tôi than vãn: “Tôi cố tình tạo điều kiện cho hai người phát triển tình cảm, đâu có bảo là đi ngủ sớm vậy đâu. Tối qua tôi đến lều tìm cô lấy chai nước cho Hà Na, thấy hai người ngủ ngon như heo luôn. Cái tiến độ này…”
Tôi liếc nhìn hắn một cái.
Hắn lập tức giơ hai tay lên, cuống quýt giải thích: “Tôi và Hà Na chẳng có gì hết! Tôi đã hứa giữ mình vì cô rồi, sao có thể nuốt lời được!”
Tôi chỉ “ờ” một tiếng: “Tôi và Giang Tư đang quen nhau rồi.”
“Hả?”
Nụ cười lơ đễnh trên môi hắn lập tức đông cứng lại. Một lúc lâu sau, ánh mắt mới thoáng hiện vẻ kinh ngạc lẫn bất ngờ: “Thật sự ở bên nhau rồi à?”
“Ừm. Cảm ơn anh đã tạo cơ hội.”
Hắn đưa tay định xoa đầu tôi.
Đúng lúc đó, Giang Tư quay lại, chen vào giữa tôi và Giang Diễn.
“Anh, tối qua chị đã đồng ý làm bạn gái em rồi. Anh có thể giữ khoảng cách một chút được không?”
23
Giang Diễn bật cười vì tức: “Được được được, giữ khoảng cách chứ gì, chơi luôn.”
Trên đường đi ngắm bình minh,
Giang Tư không hề e dè, nắm tay tôi ngay trước mặt mọi người.
Cả nhóm đều sửng sốt:
“Hóa ra tối qua em nói người mình không dám hôn là Lục Yên á?”
Giang Tư cười ngượng ngùng: “Vâng.”
Mặt trời từ từ nhô lên khỏi tầng mây, ánh sáng dịu dàng chiếu lên từng người.
Giang Tư bước đến cạnh Giang Diễn: “Anh, bình minh rất thích hợp để chụp ảnh bóng đổ đó.”
Giang Diễn mặt không cảm xúc: “Tôi không cần cậu chụp…”
“Ý em là, anh có thể chụp vài tấm cho em với bạn gái em được không?”
Giang Diễn sững lại nửa giây, rồi gượng cười, miễn cưỡng nhận máy: “Được thôi.”
Nhưng khi chụp xong nhìn lại — đúng là tệ không để đâu cho hết.
Giang Tư nhìn ảnh, cau mày: “Anh chụp kiểu gì mà trông như oán phụ thế này?”
“…”
Cuối cùng phải nhờ một chị gái khác đến chụp lại cho hai đứa tôi.
Vừa chụp, chị ấy vừa cảm thán: “Trời ơi ngọt quá, nhìn thấy mà sâu răng luôn á~”
Có người nghi ngờ: “Ủa mà Diễn ca, tôi hơi rối nha. Trước giờ tôi cứ tưởng ‘quản gia nhỏ’ nhà anh mê mệt anh chứ, sao mới qua một đêm lại thành của em trai anh rồi?”
“Cô ấy thích là được,” Giang Diễn nghiến răng, “liên quan quái gì đến mấy người.”