Tôi tưởng anh ta sẽ lập tức ký vào, nhưng anh ta lại sững người.

Mặt đầy vẻ không thể tin nổi: “Em đến tận đơn vị?! Tại sao em không nói với anh? Em làm thế rồi sau này anh biết ăn nói sao đây!”

Không thèm để ý đến lời kêu gào của Tiền Lệ, anh ta kéo tay tôi lôi ra ngoài hành lang.

“Vân Vân, anh biết là anh sai, nhưng dù gì chúng ta cũng là vợ chồng bao năm, chuyện nhỏ thôi mà, sao em phải làm lớn chuyện đến đơn vị?”

“Chút nữa em đi rút đơn đi, chuyện Lệ Lệ để anh xin lỗi thay, sau này hai người ở chung cho tốt, đứa bé đó cũng có thể gọi em là mẹ.”

Nghe đến đây, tôi không nhịn nổi nữa, cười lạnh:

“Trương Cảnh Dân, cuộc hôn nhân này tôi nhất định sẽ ly!”

“Không bao lâu nữa, đơn vị sẽ cử người xuống điều tra, anh có ký hay không ký cũng chẳng khác gì nhau!”

Anh ta nắm chặt tay tôi, vẻ bất an trên mặt ngày càng rõ rệt, thậm chí mang theo cả chút cầu xin:

“Vân Vân, anh chỉ phạm phải sai lầm mà đàn ông nào cũng mắc phải thôi. Hay là em về nhà trước đi, tối nay chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé.”

“Khi anh lên giường với cô ta, sao không nghĩ đến hậu quả hôm nay? Trương Cảnh Dân, người say thật sự thì đến động ngón tay cũng không nhấc nổi đâu!”

Thấy tôi cứng rắn không lay chuyển, anh ta nghiến răng, nói với vẻ tiếc nuối:

“Vợ à, sau này anh nhất định sẽ quay về với gia đình! Một lát nữa anh sẽ đưa cô ấy đi phá thai. Dù sao Hạo Hạo cũng đã sáu tuổi rồi, nó là con anh. Chúng ta dọn đến thành phố khác sống, đưa Hạo Hạo theo, còn Tiền Lệ thì cho cô ta đi nơi khác, được không?”

Giọng anh ta bỗng trở nên mềm mỏng, mang theo chút cầu khẩn.

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Rõ ràng mới hôm trước anh ta còn thề thốt yêu thương Tiền Lệ sâu đậm, giờ chỉ nghe nói đơn vị cử người xuống điều tra đã lập tức phủi sạch cả mẹ lẫn con.

Anh ta không yêu tôi, cũng chẳng yêu Tiền Lệ.

Từ đầu đến cuối, Trương Cảnh Dân chỉ yêu chính bản thân mình.

Tôi lập tức thấy tức giận, không chỉ vì mình mà còn thấy tiếc thay cho Tiền Lệ.

“Trương Cảnh Dân, đừng nói nhảm nữa, hôm nay tôi nhất định sẽ ly hôn!”

Nhưng bất ngờ, Tiền Lệ tay ôm bụng bầu một tháng, yếu ớt bước tới.

“Chị ơi, tất cả là lỗi của em, chị giận cứ trút lên em, đừng trách anh Cảnh Dân.”

“Em cũng không muốn như vậy đâu, chỉ là… những đứa trẻ thì vô tội. Chờ em sinh xong, em nhất định sẽ đi thật xa, chị đừng vì em mà cãi nhau với anh ấy…”

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương rưng rưng.

Tôi không nhẫn nhịn nữa, bước lên trước, giơ tay tát cho cô ta một cái thật mạnh.

Tiền Lệ ôm mặt nhìn về phía Trương Cảnh Dân, nhưng anh ta lại quay mặt đi, im lặng không nói một lời.

“Con thì có hai đứa rồi mà còn dám nói là ‘không cố ý’?”

“Người đàn ông ngoại tình thế này, chỉ có cô mới xem như báu vật!”

Trương Cảnh Dân kéo nhẹ áo tôi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Tiền Lệ.

“Vợ ơi, đừng làm thế mà… bên ngoài có nhiều người. Về nhà em muốn mắng sao cũng được, lần này tha thứ cho anh đi.”

Người vây quanh xem đã đông kín. Tôi không tin anh ta còn mặt mũi mà tiếp tục dây dưa.

“Đừng dài dòng nữa. Trả lời đi – ký hay không ký?”

Ngón tay Trương Cảnh Dân run rẩy dữ dội, cuối cùng đành phải cầm bút ký tên trước mặt đám đông.

Anh ta chỉ xem qua loa một lượt rồi viết tên mình vào.

Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/cuoi-nhau-5-nam-nhung-chong-da-co-con-rieng-hon-5-tuoi/chuong-6