Cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh lại một chút, giọng nhẹ nhàng hơn, quay sang nói với tôi:

“Vân Vân, vừa rồi anh nóng quá, em đừng để bụng. Chuyện này là anh sai, em muốn mắng sao cũng được. Nhưng đứa trẻ là vô tội, Hạo Hạo đáng yêu như vậy, em nhìn thấy rồi chắc chắn sẽ thích nó thôi.”

“Còn về Lệ Lệ, anh sẽ bỏ tiền thu xếp cho cô ấy đi làm ở hợp tác xã, cắt đứt hoàn toàn, sau này chúng ta sống một cuộc sống gia đình yên ổn, được không?”

Đang giằng co thì tôi nhìn thấy Tiền Lệ đang đứng ngoài cửa nhà tôi, tay cầm hộp cơm.

Chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau, tôi đã biết – hôm đó tất cả đều là cô ta cố ý.

Cố ý đến tiệm thuốc Đông y của tôi, cố ý bắt tôi mang thuốc tới, cố ý thể hiện thân mật…

Tiền Lệ cứ thế đường hoàng bước vào nhà, đưa hộp cơm cho Trương Cảnh Dân.

Sau đó, cô ta nhìn thẳng vào tôi.

“Bộp” – cô ta quỳ sụp xuống đất, mắt đỏ hoe.

“Chị Triệu, em biết em có lỗi với chị, nhưng lúc đó em thật sự không còn đường lui nữa.”

“Sau khi anh trai em hy sinh, em rất sợ hãi. May mà có anh Cảnh Dân chăm sóc, em mới vượt qua được.”

“Hôm đó… em chỉ muốn nấu vài món cảm ơn anh ấy, rồi uống ít rượu… không ngờ sau đó… thì có Hạo Hạo.”

Tôi nghiến chặt răng, quay mặt đi, không muốn nghe thêm bất kỳ chi tiết nào về chuyện ngoại tình của họ.

Trương Cảnh Dân thì lại ra vẻ thương hoa tiếc ngọc, quỳ xuống lau nước mắt cho Tiền Lệ, còn định đỡ cô ta dậy.

Nhưng Tiền Lệ vẫn ngoan cố quỳ ở đó, thậm chí còn bắt đầu lạy.

“Chị Triệu, em xin chị, cho Hạo Hạo một cơ hội được đi học đi. Chỉ cần đứa bé được học hành đàng hoàng, em thế nào cũng được. Chỉ xin… xin mỗi năm được gặp con một lần thôi, em sẽ không làm phiền đến gia đình ba người của chị đâu.”

Chị tôi lập tức khạc một tiếng khinh bỉ, cầm chổi định đuổi người.

“Con hồ ly tinh khốn kiếp, tính toán hay quá nhỉ? Vừa muốn có chỗ học, vừa muốn đường đường chính chính ở bên Trương Cảnh Dân phải không?”

“Anh trai cô là liệt sĩ mà cô là em gái lại đi phá hoại hôn nhân quân nhân? Tôi thấy xấu hổ thay cho cả dòng họ nhà cô đấy!”

“Cút! Trương Cảnh Dân, dẫn con giáp thứ mười ba của anh đi ngay cho khuất mắt tôi! Nhà tôi không hoan nghênh loại người như các anh!”

Bất ngờ, sắc mặt Tiền Lệ tái nhợt, cô ta ôm bụng nôn khan.

Tôi khựng lại một lúc, không nghĩ ngợi nhiều mà bước đến nắm lấy cổ tay cô ta.

Chạm vào mạch tay, tôi suýt nữa đứng không vững.

Là mạch hỷ… đã có thai hơn một tháng rồi.

Tôi vừa khóc vừa bật cười, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Trương Cảnh Dân, châm chọc:

“Chẳng phải anh nói chỉ có một lần thôi sao? Vậy đứa bé trong bụng cô ta là của người khác à? Anh định làm thằng đổ vỏ à?”

Tính kỹ lại, hôm đó đúng là hôm trời mưa to.

Tôi bị sốt, kẹt lại trong trạm y tế.

Tôi đã nhờ tổng đài nối máy về nhà, cầu xin anh đến đón.

Nhưng anh nói có nhiệm vụ khẩn cấp, không thể về.

Cuối cùng, tôi sốt li bì, đội mưa đi bộ nửa tiếng mới về đến nhà.

Mấy hôm sau tôi nằm liệt giường, còn anh ta thì… đang ân ái trong ôm ấp dịu dàng.

Chị tôi không kìm được nữa, ánh mắt giận dữ, giơ tay tát cho mỗi người một cái thật mạnh.

“Hai người các người – đôi cẩu nam nữ – định ức hiếp em gái tôi tới khi nào nữa? Dắt nhau cùng con riêng của anh mà biến đi!”

Thấy Tiền Lệ bị đánh, Trương Cảnh Dân bật dậy, đẩy chị tôi mấy cái liền, cơn giận không thể kiềm chế.

“Triệu Hà, lo mà quản chuyện nhà cô trước đi! Chồng cô cặp bồ, cô cũng trốn về nhà mẹ đẻ, giả vờ cái gì?!”

“Chồng cô làm được thì tôi – Trương Cảnh Dân này – chẳng lẽ lại không làm được?!”

Nghe đến đó, tôi sốc nặng, quay sang nhìn chị gái.

Thấy nét cay đắng trên mặt chị, tôi chợt hiểu ra.

Một nỗi đau nghẹn ngào trào dâng trong tim.

Thì ra hai chị em chúng tôi… đều chọn nhầm người.