Thấy tôi im lặng không nói gì, Trương Cảnh Dân cuối cùng cũng mềm lòng.
Giọng anh ta dịu lại nhiều, ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà.
“Vân Vân, em cũng đừng trách anh vừa ra tay với em. Hạo Hạo đã gọi anh là ba, thì anh sẽ không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến nó.”
“Anh vốn đã thấy áy náy vì không thể luôn ở bên con. Em là vợ anh, sau này Hạo Hạo về cũng sẽ gọi em một tiếng mẹ – đó là sự thật. Em không nên trút giận lên một đứa trẻ vô tội.”
Nhìn dáng vẻ anh ta đầy lý lẽ và thản nhiên, tôi hoàn toàn chết tâm.
Tôi vịn tường, khó nhọc đứng dậy.
Trương Cảnh Dân vẫn không chút lay chuyển, như thể chưa đạt được mục đích thì chưa chịu dừng lại.
“Trương Cảnh Dân, tôi sẽ không bao giờ cho đứa con riêng bước chân vào nhà này.”
“Nếu anh đã muốn đón họ về, vậy thì mai chúng ta nộp đơn ly hôn.”
Tôi về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày.
Ngôi nhà trống trải khiến tôi không ngừng suy nghĩ miên man.
Cảnh tượng ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tôi nghẹn thở.
Cho đến hôm nay, cánh cửa nhà bất ngờ bị đẩy ra.
Tôi giật mình.
Là Trương Cảnh Dân đến tìm tôi sao?
Tôi định đứng dậy đi ra thì đã có người chạy vào trước, ôm chầm lấy tôi.
Mùi hương quen thuộc bao quanh khiến tôi lập tức thả lỏng, sau đó không kìm được mà bật khóc nức nở.
“Chị, chị về rồi…”
Chị tôi cứ thế vỗ nhẹ lưng tôi, từng cái một, dịu dàng an ủi.
“Chị về rồi, không sao rồi, có chị ở đây…”
Tôi buông bỏ vẻ mạnh mẽ, mũi đỏ ửng, chưa được bao lâu đã bắt đầu thổn thức kể lể.
Sắc mặt chị dần trở nên lạnh lùng, tay nắm tay tôi càng lúc càng chặt.
Cho đến khi tôi vô tình thấy một cái bóng lấp ló sau cánh cửa, tim tôi khẽ run lên.
Trương Cảnh Dân đến rồi.
Tôi không biết anh ta đã đứng đó bao lâu, nghe được bao nhiêu.
Tôi không lên tiếng, nhưng anh ta lại làm như chẳng có chuyện gì, bước đến trước mặt tôi, gọi một tiếng:
“Chị về rồi à.”
Nói xong, anh ta mới quay sang nhìn tôi, gương mặt hơi gượng gạo.
“Vân Vân, em đi làm thủ tục với anh một lát, chuyển hộ khẩu của Hạo Hạo sang nhà mình. Nó đến tuổi vào lớp một rồi mà vẫn chưa có hộ khẩu. Việc học của con là chuyện lớn, không thể để thế hệ sau bị ảnh hưởng.”
Tôi vừa mới khóc xong, cả người đã yếu ớt, nghe anh ta nói vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Anh ta dường như sốt ruột, thấy tôi không nói gì liền kéo tay tôi lôi đi:
“Đi nhanh lên, chậm một chút là bí thư xã xuống ruộng rồi, đừng để lỡ chuyện học hành của con…”
Cơ thể tôi bị anh ta kéo đi loạng choạng.
Chị tôi lập tức đứng dậy chắn trước mặt, dứt khoát tát anh ta một cái thật mạnh.
“Trương Cảnh Dân, anh là đồ súc sinh! Tự mình đi ngoại tình, có con riêng, giờ còn định dùng hộ khẩu nhà tôi để lo cho nó đi học?!”
Cái tát khiến Trương Cảnh Dân sững người, mặt đỏ bừng lên, tức giận phản bác:
“Tôi gọi cô là chị là nể mặt cô đấy! Cô là con gái đi lấy chồng, dựa vào đâu mà xen vào chuyện nhà tôi?!”
“Vân Vân, em nói đi, em có đồng ý không?”
Có chị đứng sau lưng, tôi cũng thấy vững dạ hơn.
Tôi bước lên hai bước, kiên định nói:
“Tôi tuyệt đối sẽ không để một đứa con rơi ghi tên vào hộ khẩu của tôi. Sự tồn tại của nó mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở tôi cuộc hôn nhân này ghê tởm đến mức nào!”
“Cô…!”
Không ngờ tôi dám phản kháng, Trương Cảnh Dân tức giận hất tung đồ đạc trên bàn.
“Triệu Vân Vân, chỉ cần em đồng ý, thì Hạo Hạo sẽ là con trai em. Bao năm nay em chẳng sinh cho nhà họ Trương lấy một đứa con, em có biết người trong đại viện nhìn anh thế nào không?!”
“Hạo Hạo đã sáu tuổi rồi, đến mẫu giáo còn chưa đi, giờ tuyển sinh tiểu học mà vẫn chưa có hộ khẩu, sau này nó sống sao?!”
Anh ta càng nói càng kích động, thậm chí có dấu hiệu muốn ra tay.
Chân tôi vẫn còn đau âm ỉ, tôi sợ đến run rẩy, nhưng chị tôi thì không hề nhúc nhích, vẫn chắn trước mặt tôi.
“Trương Cảnh Dân, mới sáu năm thôi mà anh đã quên những gì anh viết trong đơn xin yêu đương và đăng ký kết hôn rồi sao?”
“Anh từng nói sẽ yêu thương Vân Vân cả đời, chỉ có mình cô ấy, mọi chuyện đều lấy cô ấy làm ưu tiên. Anh còn đứng trước mộ cha mẹ mình mà thề trên quân phục của mình – tất cả những điều đó, anh đều quên sạch rồi sao?”
Bị chị tôi quát thẳng vào mặt, khí thế của Trương Cảnh Dân lập tức xẹp xuống, vẻ mặt cũng hiện lên chút xấu hổ.