Tôi và chị gái là niềm tự hào của cả làng.

Chị tôi học hành suôn sẻ, sau khi tốt nghiệp thì lấy chồng là giáo sư ở thành phố.

Còn tôi thì học trường y, kế nghiệp gia đình, làm bác sĩ ở trạm y tế trong làng và kết hôn với một quân nhân.

Vì chồng tôi thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, nên vợ chồng chúng tôi ít có thời gian ở bên nhau.

Nhưng tôi không ngờ, hôm đó có một người phụ nữ đến tiệm thuốc bắc, bảo tôi mang thuốc đến tận nhà cô ta.

Tôi xách nồi thuốc đến nơi…

Lại thấy người chồng đáng lẽ đang đi làm nhiệm vụ của mình, đang bế một đứa bé trong sân.

Còn người phụ nữ kia thì đang phơi quần áo lót của chồng tôi.

Một gia đình nhỏ, trông hạnh phúc biết bao.

“Mẹ ơi, lần này ba sẽ ở nhà với mình bao lâu vậy?”

Tay tôi suýt nữa không cầm nổi nồi thuốc.

Trong sân, chồng tôi – Trương Cảnh Dân – đưa áo khoác cho ai đó.

Anh vừa bế đứa bé, vừa dịu dàng xoa đầu nó:

“Con trai ngoan, lần này ba có thể ở lại thêm mấy ngày đó.”

“Ba ơi, ba đừng ở bên mụ đàn bà xấu kia nữa được không, ba là ba của con, chúng ta mới là một gia đình mà!”

Nghe đứa bé gọi như vậy, Trương Cảnh Dân lại chẳng chút hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành:

“Hạo Hạo ngoan, chờ ba thêm vài năm nữa, sau này ba sẽ được ở bên con và mẹ mỗi ngày.”

Nhìn anh ta vui vẻ nựng con, tôi đứng chết lặng ngoài sân, mặt trắng bệch.

Anh ta từng rất nhiều lần hứa với tôi, vì công việc bận rộn, nếu có con anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, làm một người cha tốt.

Vậy mà giờ đây, anh lại có một gia đình khác bên ngoài, trở thành chồng tốt của người ta.

Tôi đau đến mức chỉ muốn òa khóc.

Trương Cảnh Dân không hề nói dối, chỉ là những lời hứa đó… không phải dành cho tôi.

Tôi cứ đứng đó, cho đến khi họ đều vào trong nhà mới lấy lại được tinh thần.

Một lúc lâu sau, vài giọt nước mắt mới lặng lẽ lăn xuống má tôi.

Tôi tàn nhẫn đặt nồi thuốc xuống và bỏ đi.

Về đến nhà, tôi run rẩy lấy ra từng bức thư được tôi gìn giữ cẩn thận suốt bao năm.

Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh đều nhờ đồng đội mang thư về cho tôi.

Chính những lời quan tâm trong thư đã giúp tôi gồng gánh vượt qua những ngày tháng cô đơn này.

Bức thư trên cùng là lá thư anh vừa nhờ chiến hữu ở Tây Bắc chuyển về sáng nay.

Trong thư viết rằng anh có nhiệm vụ gấp, dặn tôi phải chăm sóc tốt cho bản thân và gia đình.

Cho đến hôm nay tôi mới biết, cái gọi là “nhiệm vụ gấp” đó… chẳng qua chỉ là để đi bên cạnh một người phụ nữ khác.

Tôi cầm lá thư, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Sáu năm hôn nhân, chúng tôi ít có thời gian bên nhau.

Anh luôn nói tôi là vợ lính, phải có tinh thần hy sinh.

Nhưng anh thì sao?

Ở ngay phía bên kia thị trấn, anh đã lén lút xây dựng một gia đình mới.

Nghĩ đến đây, tay tôi bất giác vò nát lá thư.

Tối hôm đó, tôi đốt hết toàn bộ thư từ anh gửi.

Nhưng tôi không ngờ, sáng hôm sau, chồng tôi – Trương Cảnh Dân – lại quay về.

Tôi biết chắc anh đã nhìn thấy nồi thuốc hôm qua, nên hôm nay mới quay lại để chất vấn tôi.

Thấy tôi, anh giả vờ thân mật, trên mặt còn nở nụ cười: “Vân Vân, vừa hay tàu dừng ở gần đây, anh xin nghỉ mấy ngày để về thăm em.”

Tôi không đáp, chỉ quay lưng lại phơi thuốc.

Một lúc sau, khi tôi cố gắng kìm nén để lấy lại bình tĩnh, thì mới phát hiện anh vẫn đứng ở cửa.

“Có nhà mà không vào? Người ta không biết còn tưởng anh làm gì có lỗi đấy.”

Anh lập tức cứng người lại, ngập ngừng dò hỏi:

“Vân Vân, sao thấy anh về lại lạnh nhạt như vậy, hôm qua xảy ra chuyện gì à?”

Chính câu hỏi đó khiến cảm xúc tôi vừa cố gắng bình ổn, lại hoàn toàn sụp đổ.

Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Hôm qua em đi giao thuốc, đã thấy vài thứ… lẽ ra không nên thấy.”

“Không biết là bà chủ cố tình dẫn em đến đó, hay đây vốn dĩ là kế hoạch được bàn sẵn.”

Tay Trương Cảnh Dân khẽ run.

Anh ta bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt đầy bối rối nhìn tôi, khẽ nói:
“Em đều biết cả rồi…”

Chỉ năm chữ nhẹ hều như không, lại khiến nước mắt tôi lập tức tuôn trào.

“Trương Cảnh Dân, có phải năm năm nay em lo cho gia đình này quá tốt, nên anh mới lấy cớ đi công tác để lén lút ngoại tình?”

“Đơn vị của anh biết anh làm chuyện đê tiện thế này không? Anh có còn xứng đáng mặc bộ quân phục đó không?”

“Không phải như em nghĩ đâu, vợ à, em nghe anh giải thích đã.”

“Lệ Lệ là em gái của một chiến hữu anh. Sáu năm trước, vì cứu anh mà anh ấy hy sinh, trước lúc nhắm mắt còn dặn anh phải chăm sóc cô ấy…”

Sáu năm trước, tôi đến tỉnh bên thăm chị gái.

Lúc đó, chúng tôi vừa mới cưới, trong tay không dư dả gì.

Vậy mà Trương Cảnh Dân lại phá lệ, xếp hàng cả đêm để mua vé tàu hôm sau cho tôi, còn mượn xe của đơn vị, đích thân đưa tôi ra ga, đứng nhìn tôi rời đi.

Hôm đó trời rất lạnh, nhưng tim tôi lại ấm áp lạ thường.

Tôi từng nói với chị gái, mình đã lấy đúng người rồi.

Không ngờ thời gian trôi chưa bao lâu, mọi thứ đã đổi thay đến thế.

Khoan đã… Đứa bé hôm qua nhìn cũng đã khoảng năm tuổi.

Nghĩa là… lúc anh ta tiễn tôi lên tàu, đã ngoại tình rồi?

Mà khi đó, chúng tôi mới cưới được một tháng.

Có vẻ anh ta không ngờ tôi lại tính toán nhanh đến vậy, vẫn đang ra sức biện minh cho mình, nói càng lúc càng trơn tru, như thể những việc anh ta làm không phải ngoại tình, mà là thực hiện một lời hứa của đàn ông.

“Anh chỉ được giao nhiệm vụ chăm sóc Lệ Lệ thôi. Cô ấy là cô nhi, rất tội nghiệp, nên… anh mới lui tới thường xuyên hơn.”

“Năm ngoái anh uống say, nhầm cô ấy là em… Anh không cố ý đâu, Vân Vân, tha thứ cho anh được không? Chỉ vì anh quá nhớ em, mới phạm phải sai lầm.”

Nói xong, anh ta thậm chí còn quỳ xuống lạy tôi.

Cho đến lúc này, anh ta vẫn còn diễn.

Tôi nhắm mắt lại, lạnh lùng mỉa mai:
“Ngoại tình từ năm ngoái? Đứa bé năm tuổi rồi đấy. Trương Cảnh Dân, tôi không biết anh lại có sở thích làm người đổ vỏ hộ vậy đấy.”

Không ngờ tôi biết rõ đến thế, anh ta lập tức đứng dậy, còn định nắm lấy tay tôi.

“Em thấy Hạo Hạo rồi à? Nếu đã thấy thì cũng tốt, Hạo Hạo nó…”

Tôi không kìm được, giơ tay tát cho anh ta một bạt tai.

“Trương Cảnh Dân, anh thật sự quá vô liêm sỉ rồi! Con riêng mà cũng dám trông mong tôi chấp nhận? Anh biết anh phạm tội trọng hôn không hả?!”

Nghe tôi chửi rủa, anh ta chẳng màng đến mặt mũi đang sưng đỏ, cau mày nói:

“Vân Vân, chú ý cách em nói chuyện. Anh biết em giận, nhưng Lệ Lệ và Hạo Hạo là vô tội, em đừng nói lời cay nghiệt như vậy.”

“Vô tội?!”

Nghe đến đây, tôi bật cười.

Dù tôi có tu dưỡng tốt đến đâu, vào khoảnh khắc này… cũng sụp đổ hết.

“Chính con nhỏ mà anh nói là vô tội đó đã dùng đứa con riêng làm cớ để dẫn tôi đến nhà, bắt tôi phải tự mắt chứng kiến.”

“Phải rồi, tôi còn phải cảm ơn cô ta đã để tôi thấy rõ bộ mặt thật của anh.”

“Một đứa phá hoại hôn nhân quân nhân, một tên sĩ quan không màng quân kỷ, còn sinh ra đứa con ngoài giá thú – đúng là xứng đôi vừa lứa, đáng đời làm một gia đình!”

Sắc mặt Trương Cảnh Dân ngày càng u ám.

Đến khi tôi nói xong câu cuối cùng, anh ta giơ tay lên, tát mạnh vào mặt tôi.

Tôi bị đánh ngã xuống đất ngay tức khắc, chân còn bị rạch vào cạnh chậu hoa, tạo ra một vết cắt dài rỉ máu đỏ tươi.

Anh ta không màng đến gương mặt tái nhợt của tôi, đứng từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói:

“Vân Vân, lúc trước anh cưới em là vì em hiền lành tốt bụng, không ngờ em lại độc ác đến mức này!”

“Anh thật sự nhìn lầm người rồi. Lệ Lệ còn bảo anh quay về nhận lỗi với em, cô ấy đã nhường nhịn đến vậy, em còn muốn sao nữa?!”

Giọng điệu như thể anh ta là người bị hại, còn tôi lại là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.