Yết hầu anh khẽ động.
“Tô Cẩn.”
Anh lần đầu tiên gọi tên tôi, giọng khàn khàn.
“Được không?”
Tôi cắn chặt môi, hai má đỏ bừng như con tôm luộc, cả người rúc vào cổ anh.
“Ừm.”
Tôi đoán đúng rồi, anh thích “cứu rỗi”, đặc biệt là “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Đêm đó, tôi và Phó Dật Thăng từ bạn đời trên giấy tờ trở thành vợ chồng thực sự.
Tôi không buộc tóc đuôi ngựa, tắt đèn đi, anh gọi tên tôi.
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì toàn thân đau nhức.
Tô Vân Vân gửi tới hơn chục tin nhắn.
“Sao không trả lời? Tô Cẩn, đừng nói với chị là em lên giường với cái tên vô dụng đó rồi nhé?”
“Tỉnh lại đi, ba mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận em lấy anh ta đâu. Không muốn chết thì ly hôn về nhà, năm người chị giới thiệu cho em, ai chẳng hơn Phó Dật Thăng?”
Tin cuối cùng, cô ta bắt đầu cuống:
“Đừng không biết điều, còn không về thì ba mẹ đến tận nơi, đến lúc đó đừng trách chị không cứu em!”
Hơi thở đều đặn của Phó Dật Thăng phả bên tai tôi, chiếc giường đơn không đủ chỗ cho hai người, chúng tôi chỉ có thể nằm sát vào nhau.
Anh không thể nào chỉ trong một tuần đã thật lòng yêu tôi.
Có người châm thêm lửa, cũng không sao cả.
“Em sẽ không về đâu. Em yêu anh ấy. Dù ba mẹ không cho, em cũng muốn sống với anh ấy cả đời.”
3
Vài ngày sau, tôi thuê một quầy nhỏ ở khu sầm uất, bắt đầu bán bánh kếp kẹp.
Lúc đầu không cho Phó Dật Thăng biết.
Ban ngày tôi vẫn đi làm bình thường, buổi tối mặc áo khoác dày dặn đứng giữa gió lạnh bán hàng, rồi đúng giờ về nhà nấu cơm cho anh.
Anh vẫn bận rộn chuyện của mình, nói là đang tìm việc. Nhưng bình luận lại bảo, anh đang tìm cách làm lại xét nghiệm quan hệ cha con.
【Nhà họ Phó đang ráo riết tìm thiếu gia thật, nam chính vẫn cố gắng như thế, có chí khí như vậy, sau này thành tỷ phú cũng không lạ.】
Tỷ phú sao.
Tay tôi khựng lại khi đang đổ bột bánh, suýt nữa thì bật cười.
Nửa tháng sau, chị tôi gửi một tấm ảnh tôi đang bán hàng:
“Tìm được em rồi, lần này thì xong đời rồi.”
Thời cơ đã đến.
Tôi lại suýt cười thành tiếng.
Tối hôm đó, tôi cố tình về muộn một tiếng, vừa bước vào nhà liền ngáp dài mệt mỏi.
Rồi xắn tay áo lên, để lộ hai bàn tay đỏ ửng, sưng phồng vì lạnh.
“Xin lỗi anh, em về muộn, cửa hàng tiện lợi… hơi bận một chút. Em đi nấu cơm ngay.”
Phía sau, ánh mắt Phó Dật Thăng dừng lại trên những ngón tay tôi, tôi giả vờ không muốn anh thấy, vội vàng kéo tay áo xuống che lại.
Anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn dời mắt đi.
Tối hôm sau, tôi như thường lệ ra quầy, chị tôi dẫn theo ba mẹ đến, khí thế hừng hực.
“Cuối cùng cũng tìm được mày rồi! Tốt lắm, dám lén sau lưng bọn tao đi kết hôn!”
Họ đập nát sạp hàng của tôi, bột bánh, rau thịt văng tung tóe khắp nơi.
Tô Vân Vân khoác áo lông đắt tiền, vẻ mặt hả hê:
“Tô Cẩn, chị đã nhắc em rồi, là em không nghe lời.”
Ba giận dữ đưa tay ra: “Mau lên, tiền sính lễ đâu, lấy ra đây!”
“Ba! Phó Dật Thăng chỉ là thiếu gia giả, còn đang nợ nhà họ Phó mấy triệu, lấy đâu ra tiền sính lễ chứ?”
Tôi đứng nguyên tại chỗ, dù rất sợ bị đánh nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu:
“Không có sính lễ thì sao chứ? Em đâu có tham tiền của anh ấy!”
Một câu này khiến ba mẹ càng tức giận, ba tôi đá thẳng vào bụng tôi.
“Lén lút kết hôn còn dám lấy thằng nghèo hèn, nuôi mày uổng công rồi à!”
“Về nhà! Chị mày đã tìm cho mày vài ông chồng ngon lành, cưới đại ai cũng đủ cho cả nhà sung sướng vài năm!”
Mẹ tôi nhào đến túm tóc tôi, mặc kệ tôi la hét mà lôi lên xe:
“Cứu tôi với! Buông tôi ra!”
“Em gái à, nghe lời đi, bọn chị không hại em đâu. Phó Dật Thăng chỉ là đồ bỏ đi, em mà theo anh ta thì…”
“Buông cô ấy ra!”
Ngay khoảnh khắc nửa người tôi bị nhét vào xe, một lực mạnh kéo tôi ra ngoài.
Phó Dật Thăng ôm chặt tôi vào lòng, cả khuôn mặt đầy tức giận:
“Giữa đường giữa chợ mà dám bắt người, các người gan to thật đấy!”
Tô Vân Vân tràn đầy chán ghét:
“Phó Dật Thăng, anh nghèo rớt mồng tơi còn làm bộ làm tịch gì nữa, tưởng mình vẫn là Thái tử gia nhà họ Phó chắc?”
“Mà con bé em tôi từ nhỏ đã mặc đồ thừa của tôi, ăn đồ tôi bỏ, giờ ngay cả đàn ông tôi vứt đi nó cũng muốn, ha… đúng là xứng đôi.”
Cơ thể anh khẽ cứng lại, tôi cảm nhận được sự sững sờ của anh.
Có lẽ là sốc khi nghe chính người mình từng yêu nói ra những lời như vậy.

