Ngày đi đăng ký kết hôn, chị tôi không đến, chỉ gọi điện cho tôi – người chuyên khuấy động không khí:
“Phó Dật Thăng là tên thiếu gia giả, giờ còn nghèo hơn cả tôi, tôi lấy anh ta rồi phải hít gió Tây Bắc mà sống à?”
Tôi cúp máy, trước mắt bỗng hiện lên hai dòng chữ:
【Chị cô ngốc quá, giám định quan hệ huyết thống bị sai, Phó Dật Thăng mới là thiếu gia thật sự!】
【Đã đến bước đăng ký kết hôn rồi, phu nhân nhà giàu sắp tới tay lại vụt bay mất!】
Tôi lập tức quay đầu lại, thấy Phó Dật Thăng đang đứng một mình trong góc.
Dù bị nhà họ Phó đuổi khỏi cửa, bộ vest rẻ tiền kia vẫn không thể che lấp khí chất của anh.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi với gương mặt giống chị đến bảy phần, bước lên phía trước.
“Xin lỗi, chị tôi sẽ không đến nữa.”
Anh như đã sớm đoán được, chỉ nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.
“Chuyện này xem như nhà họ Tô chúng tôi có lỗi với anh.”
“Nếu anh không chê, tôi lấy anh, được không?”
Phó Dật Thăng nheo mắt lại, ánh nhìn lướt qua gương mặt có bảy phần giống chị gái tôi.
Ngày hôm đó, chị tôi bận rộn đi tìm kim chủ mới.
Còn tôi và Phó Dật Thăng thì đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ hợp pháp của anh.
1
Tay cầm quyển sổ đỏ vừa được đóng dấu, tôi vẫn còn thấy choáng váng.
Trước hôm nay, tôi chỉ mới gặp Phó Dật Thăng một lần lúc anh đến nhà chơi.
Chị tôi không cho tôi nói chuyện với kim chủ mà chị nhắm trúng, nên anh hoàn toàn không hiểu gì về tôi.
Vậy mà giờ đây, chúng tôi đã trở thành vợ chồng hợp pháp, thậm chí còn phải sống chung dưới một mái nhà.
Sự thay đổi chóng vánh này khiến tim tôi đập thình thịch.
Rất nhanh sau đó, chúng tôi đến chỗ ở, Phó Dật Thăng đưa tôi vào nhà, vẻ mặt hơi lúng túng.
“Tôi đi tắm, nếu em đói thì ăn đồ trong tủ lạnh.”
Tôi mở chiếc tủ lạnh nhỏ xíu, bên trong chỉ có một hộp cơm chay cỡ nhỏ.
Dòng bình luận hiện lên:
【Nam chính thật đáng thương, không chỉ bị đuổi khỏi nhà họ Phó, còn nợ hơn hai trăm vạn tiền nuôi dưỡng, giờ chỉ ăn nổi cơm hộp rẻ nhất ở công trường.】
【Nhưng anh ấy vốn đâu ăn quen mấy thứ này, hai ngày chỉ ăn được hai miếng.】
Lúc Phó Dật Thăng tắm xong bước ra, trên bàn là phần cơm nóng hổi, bày trên chiếc đĩa sứ sứt một góc.
Tôi quay lưng về phía anh, yên lặng ăn phần cơm của mình.
Vốn đã ít, chia đôi lại càng ít hơn, vài miếng là hết.
Nhưng tôi cố tình chờ đến khi tiếng nước dừng hẳn mới bắt đầu ăn.
Trên đường đến đây, tôi đã tìm hiểu sơ qua về anh.
Thiếu gia độc nhất nhà họ Phó, từ nhỏ sống trong nhung lụa, đẹp trai giàu có, phụ nữ muốn bám víu anh thì nhiều không đếm xuể.
Từ gợi cảm, trong sáng, tươi sáng đến quyến rũ, anh đều đã từng gặp.
Và lý do anh thích chị tôi, là vì chị đã cứu một đứa trẻ đuối nước.
Vì vậy, anh thích sự thiện lương.
Tôi không thể dàn dựng một tai nạn tương tự, điều đó quá gượng ép.
Nhưng một người phụ nữ bình tĩnh, không gây rối, sẵn sàng cùng anh chịu khổ, với một người đang sa cơ như anh, cũng là thiện lương rồi.
Quả nhiên, anh khàn giọng nói: “Tôi cứ tưởng, em sẽ chê.”
Tôi quay đầu lại, trước mặt anh, nuốt nốt miếng cuối cùng trong miệng.
“Em không kén ăn, ăn cũng ít.”
“Nhưng cơm hộp mãi thì không tốt, từ mai để em nấu cho anh ăn nhé.”
Tôi không bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên trong mắt anh.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã dời mắt đi, rồi đến góc phòng nghe điện thoại.
Buổi tối, anh chủ động nằm dưới sàn, nhường giường cho tôi.
Tôi không từ chối.
Không thể để anh nghĩ tôi quá đói khát, vừa đăng ký kết hôn đã muốn lên giường.
Đêm khuya tĩnh lặng, chị gái nhắn tin tới:
“Chị lại tìm được một kim chủ mới, tiện thể ông ta có mấy người bạn còn độc thân, em chọn một đi, chị em mình cùng có chốn nương thân.”
Dưới tin nhắn là năm bức ảnh đàn ông vừa già vừa xấu.
Tôi gửi lại bức ảnh chụp sổ kết hôn ban ngày.
“Em kết hôn rồi.”
Đầu bên kia lập tức bùng nổ, gọi điện tới liên tục nhưng tôi đều từ chối, sau đó lại nhắn thêm:
“Tô Cẩn, em bị điên rồi à, đồ chị không cần thì thôi, lại còn là tên Phó Dật Thăng – thiếu gia giả đó hả?”
“Không biết hưởng thụ cuộc sống, em đúng là đáng đời nghèo cả đời!”
Nhờ ánh sáng từ điện thoại, tôi nhìn thấy dòng bình luận:
【Nữ chính mới là người hồ đồ, bốn mươi ngày nữa cụ Phó sẽ đón nam chính về nhà, nếu còn không nhanh tay thì thật sự chẳng còn duyên làm phu nhân nhà giàu nữa đâu!】
Bốn mươi ngày, là đủ rồi.
Người dưới sàn trở mình, chắc là thấy ánh sáng từ điện thoại của tôi.
Tôi nhỏ giọng hỏi:
“Phó Dật Thăng, em đánh thức anh rồi à?”

