Anh bất chợt bật cười.

“Không tắt đèn, hình như em càng hồi hộp.”

Câu đó giống như đang khiêu khích.

“Tôi sao có thể hồi hộp được.”

Nụ cười anh càng sâu.

“Thật không?”

“Không hồi hộp thì em cắn tôi làm gì?”

“Tôi cắn chỗ nào——”

Nói đến nửa câu, tôi mới ý thức được ý anh là gì.

“Anh, anh, anh…”

Mặt tôi đỏ bừng, nói lắp cả lên.

Anh lại kề sát, ghé bên tai tôi thổi hơi, cười xấu xa:

“Tôi sao nào?”

Đồ yêu nghiệt!

Tôi vội vàng đưa tay che mặt.

Anh bất ngờ đưa tay tắt đèn.

Tiện tay nắm lấy tay tôi.

Giây tiếp theo.

Nụ hôn của anh chuẩn xác đặt lên môi tôi.

Những cái hôn dồn dập, nhỏ vụn khiến người ta nóng bừng cả người.

Sau đó, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Ký ức còn lại, chỉ là hơi thở nóng hổi của anh vấn vít quanh tôi.

18

Sự thật chứng minh, mệt rã rời thì có thể ngủ ngay lập tức.

Ngủ rồi, tôi lại nằm mơ.

Trong mơ, mẹ tôi ép tôi lấy một ông già bảy mươi tuổi.

Tôi trong mơ giống như một con rối bị điều khiển, còn ý thức của tôi thì bay lơ lửng tách khỏi cơ thể.

Tôi gào lên, nhưng không có âm thanh nào vang ra.

Tôi cuống cuồng chạy đến trước mặt chính mình, muốn ngăn cản tất cả.

Vô ích, con dấu kết hôn đã đóng xuống.

Tôi nhìn thấy, trừ tôi ra, mặt ai cũng nở nụ cười.

Tôi hét lên thất thanh.

Đột nhiên, có người ôm chầm lấy tôi.

Nhẹ nhàng nói:

“Chỉ là mơ thôi, đừng sợ.”

Tôi dần bình tĩnh lại, một bàn tay dịu dàng vỗ về sau lưng tôi.

Nỗi sợ hãi tan biến dần, tất cả trong mơ cũng nhạt đi.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ.

19

Trưa hôm sau.

Tôi mở mắt, ngẩng lên chưa được hai phân thì lại đổ vật xuống.

Không dậy nổi, thật sự không dậy nổi.

Toàn thân nhức mỏi.

Trần Chi Diên nghe thấy tiếng động, đi tới.

Thấy tôi giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Anh tin không tôi trừ lương anh bây giờ đấy?”

Anh bỗng cúi người, bế ngang tôi lên.

Tôi theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi.

“Chào buổi sáng, công chúa.”

Anh bế tôi đi rửa mặt, lại bế tôi ra ăn sáng.

Từng việc từng việc đều chu đáo tỉ mỉ.

Ăn xong, Trần Chi Diên lấy ra căn cước công dân và sổ hộ khẩu.

“Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

“Hả?”

Tôi hơi chưa kịp phản ứng, thì đã thấy anh nhìn tôi đầy vẻ tổn thương.

“Hôm qua em nói muốn cưới chỉ là để dỗ dành anh thôi sao?”

“Anh biết mà, đó chỉ là chiêu để lừa thân thể anh thôi.”

Tôi ngẩn người nhìn anh.

Anh bất ngờ bật cười.

“Đùa thôi.”

Anh như biến ảo, rút ra một chiếc nhẫn.

Quỳ một gối trước mặt tôi.

“Có thể là hơi gấp gáp, nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu—

Công chúa Miên Miên, em có đồng ý lấy anh không?”

Tôi nhìn viên kim cương to như hạt bắp, phản ứng đầu tiên là hỏi:

“Anh mua ở đâu mà nhìn thật thế?”

Anh im lặng một lúc.

Có chút bất đắc dĩ nói:

“Là thật đấy.”

“Sao có thể.” Tôi theo bản năng phản bác.

Trần Chi Diên không nói gì.

Anh kéo tay tôi, đeo nhẫn lên.

Ngoài dự đoán, rất vừa vặn.

Tôi giơ tay lên, nhìn trái nhìn phải.

Đường cắt kim cương này, trông không giống đồ giả tí nào.

Nhưng mà… anh chắc chắn không đủ tiền mua đồ thật.

Với loại chất lượng và trọng lượng này, không tám con số thì đừng mơ.

Tôi hiểu rồi, đồ giả.

Trần Chi Diên thấy vẻ mặt tôi thay đổi liên tục, không nhịn được cười, nhưng vẫn bổ sung thêm một câu:

“Thật sự là thật.”

“Được rồi được rồi, thật thì thật.”

Anh nói là thật thì là thật đi, không quan trọng.

Trần Chi Diên vẫn quỳ một gối trước mặt tôi.

Tôi vội vàng đỡ anh đứng dậy.

“Hôm qua quên nói, ý tôi là muốn kết hôn giả với anh.”

Biểu cảm của Trần Chi Diên thoáng chốc sụp đổ.

“Cưới giả?!”

“Đúng, kết hôn giả, nhưng là đi đăng ký thật.”