13
Đứng trước cửa nhà, tôi nhớ lại mọi chuyện đã qua.
Thở hắt ra một hơi nặng nề.
Mở cửa bước vào.
Mẹ tôi ngồi trên sofa, trông như một phán quan dưới địa phủ.
Tôi đứng, bà ngồi.
Tạo thành một sự đối đầu âm thầm.
Quan hệ mẹ con vốn nên là thứ hòa thuận và thân thiết nhất.
Nhưng với tôi và mẹ tôi, lại là điều xa xỉ nhất.
“Có phải con cố ý kêu người đến phá buổi xem mắt không?”
Tôi không nhịn được, hỏi lại bà:
“Nếu liên hôn tốt như thế, sao không để con riêng của ba đi?”
Mẹ tôi ấp úng, không trả lời nổi.
“Liên hôn sao có thể để con của mấy người đàn bà lăng nhăng bên ngoài tham gia được.”
Tôi cười lạnh.
“Vậy con đáng đời trở thành vật hy sinh cho cuộc hôn nhân của hai người sao?”
Nhân cơ hội này, tôi cũng hỏi ra điều làm tôi trăn trở suốt nhiều năm.
“Mẹ, so với ba, con có phải là người thừa thãi không?”
Bà không nói gì, cũng không nhìn tôi.
Sau một lúc im lặng kéo dài.
Tôi đột nhiên bật cười.
Cười rồi, nước mắt liền rơi xuống.
Tôi gạt mạnh đi.
“Con có bạn trai rồi, mẹ bỏ cái ý định liên hôn đi.”
Mẹ tôi lập tức đứng bật dậy.
“Nhà nó điều kiện thế nào? Mẹ không cần gì khác, chỉ cần họ có tài nguyên ở nước ngoài, hoặc có thể giúp ba con…”
Tôi cắt ngang lời bà.
“Đừng mơ nữa, nhà anh ấy chỉ là gia đình bình thường.”
“Con nói gì?”
Tôi cố ý nhấn từng chữ, rõ ràng rành rọt: “Con nói, nhà anh ấy chẳng giúp được gì hết.”
Dứt lời, một tiếng bạt tai vang lên giòn giã.
Mẹ tôi không kịp kiềm chế.
Mặt lập tức bỏng rát vì cú tát ấy.
Bà gào lên, giọng chói tai:
“Không giúp được con còn quen nó làm gì?!”
“Ba con nói rồi, chỉ cần con đồng ý liên hôn, ông ấy sẽ quay về nhà…”
Tôi lạnh lùng mỉa mai: “Liên quan gì đến con?”
Bà sững người: “Gì cơ?”
“Ông ấy không về nhà, liên quan gì đến con?” Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, cố tình nói ác hơn.
“Ông ta có chết ngoài đường cũng chẳng liên quan đến con. Một thằng cặn bã ngoại tình lúc vợ mang thai mà mẹ cũng muốn níu kéo?”
Mẹ tôi bước nhanh về phía tôi, định đánh tôi tiếp.
Tôi giơ tay giữ lấy tay bà, hất mạnh ra.
“Có giỏi thì đi mà phát rồ với tiểu tam và người chồng yêu quý của mẹ ấy!”
Bà gào lên the thé: “Sao tao lại đẻ ra đứa con vô dụng như mày chứ?!”
“Tưởng mẹ giỏi lắm à? Chồng ngoại tình, con riêng sắp đủ bàn mạt chược rồi, mà mẹ vẫn ngồi đây mơ tưởng ông ta quay về làm người chồng tốt. Thời đại nào rồi còn tin chuyện quay đầu là bờ nữa?”
“Tôi nghi lúc ngoại bà sinh mẹ, nước ối chảy thẳng vào não mẹ rồi nên mẹ mới mê muội tới giờ đó!”
Tôi bước từng bước ép sát, trả lại nguyên vẹn những gì bà vừa nói:
“Sao tôi lại có một người mẹ vừa nhu nhược, vừa vô dụng đến vậy chứ?!”
Sắc mặt bà tái nhợt, ngồi phịch xuống ghế như mất hết sức lực.
14
Tôi rất ít khi ở nhà.
Ba tôi có mặt, mẹ tôi phát điên; ba tôi không có nhà, mẹ tôi cũng phát điên.
Tôi từng cố gắng kéo bà ra khỏi vũng bùn.
Nhưng bà chỉ muốn kéo tôi xuống cùng.
Mệt mỏi lắm rồi.
Thế là tôi dứt khoát mua một căn hộ ở bên ngoài.
Tối hôm đó.
Tôi cầm trứng luộc lăn trên vết sưng đỏ trên mặt.
Trần Dĩ Điềm gọi video tới.
Lần này là đầy vẻ oán thán.
“Tớ bị chú nhốt lại rồi!!”
“Ông ấy còn khóa thẻ của tớ nữa!!” Trần Dĩ Điềm gào to, “A~~~~~~~~~”
Nói xong, tôi còn chưa kịp đáp lời, cô ấy bỗng nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Ai đánh cậu vậy?!” Cô ấy ngừng vài giây, “Mẹ cậu hay ba cậu?”
Tay tôi đang lăn trứng khựng lại.
“Mẹ tớ.”
“Có phải lại ép cậu chuyện liên hôn không?”
Sự lo lắng của Trần Dĩ Điềm gần như tràn ra khỏi màn hình.
Thấy chưa, có những tình thân, trước mặt tình bạn, chẳng đáng một đồng.
Tôi cố đè nén nỗi chua xót trong lòng, giả vờ lạc quan.
“Tớ đang định kiếm một người kết hôn, rồi cầm giấy đăng ký ném vào mặt bà ấy.”
Trần Dĩ Điềm không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú.
Ánh mắt cô ấy đầy rõ ràng – đau lòng.
Thôi được rồi.
Giả vờ mạnh mẽ cũng chẳng thú vị gì.
Tôi thừa nhận, tôi không vượt qua nổi.
Tôi cúi đầu xuống.
Hai giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, thấm vào chăn, rất nhanh biến mất.
Khi tôi ngẩng đầu lên.
Tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc.
Trần Dĩ Điềm hiếm khi tỏ ra nghiêm túc.
“Miên Miên, cậu từng nghĩ đến việc cướp lấy công ty ba cậu chưa?”
Tôi nhìn cô ấy vài lần – cô không đùa.
“Tớ từng nghĩ đến, nhưng thấy như vậy vẫn chưa đủ.”
“Thay vì có được, chi bằng hủy diệt.”
Chỉ cần công ty đó còn tồn tại một ngày.
Ba tôi sẽ không từ bỏ.
Ông ta sẽ liên tục xúi mẹ tôi ép buộc tôi.
Huống hồ, tôi cũng không có hứng thú với công ty của ông ta, tôi có sự nghiệp của riêng mình.
Tất cả bi kịch này bắt nguồn từ ông ta.
Chính ông ta phản bội tất cả mọi người.
Tôi muốn để ông ta tận mắt nhìn thấy tâm huyết cả đời mình bị hủy hoại.

