Anh búng nhẹ một cái vào trán tôi.
“Tôi làm bảo vệ ở đó.”
Hú hồn.
May quá.
Mấy trăm ngàn một mét vuông, đúng là chỉ có trai đẹp thế này mới xứng làm bảo vệ.
Xe vừa rẽ vào khu nhà.
Quản gia có vẻ nhận ra xe này, vô cùng cung kính.
Thậm chí không cần đăng ký, cho vào thẳng.
Tôi vốn còn đang thắc mắc.
Lúc này, Trần Dĩ Điềm nhắn tin tới.
【Bảo bối tốt, giúp thì giúp cho trót. Đây là nhà của chú tớ. /quỳ lạy】
Cô ấy còn gửi kèm định vị.
Chính là khu nhà này.
Mọi chuyện bỗng chốc đều hợp lý.
Thì ra chú cô ấy sống ở đây.
Trần Chi Diên chống đầu bằng một tay.
“Em cũng ở khu này à?”
“Hử?”
“Xe em được nhận diện tự động đó.”
Vài chữ đầu, anh cố ý nhấn mạnh giọng.
Nhưng tôi là người chậm hiểu, chẳng nghe ra được ẩn ý trêu chọc trong đó.
Cũng may, anh không truy cứu thêm.
Xe đã dừng lại được một lúc.
Mà Trần Chi Diên vẫn chưa có ý định xuống xe.
“Anh——”
Vừa quay đầu lại, anh đã đưa tay giữ lấy sau gáy tôi.
Một nụ hôn mang theo hơi lạnh rơi xuống môi tôi.
Não tôi lập tức trống rỗng vài giây.
Cho tới khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi mới bừng tỉnh.
Tôi cố tình ngồi lại xe thêm một lát, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Trần Chi Diên đâu nữa, mới len lén bước xuống xe, rón rén đi về phía cổng.
Mới đi được hai bước, phía sau có người gọi tôi.
“Cô Ôn, xin dừng bước.”
Tôi lập tức khựng lại, quay đầu.
Người kia bước tới hai bước, hơi cúi đầu chào tôi.
“Cô Ôn, ông chủ chúng tôi dặn tôi đưa cô về.”
“Anh là tài xế nhà Trần Dĩ Điềm à?”
Tài xế hơi sững người.
“Là… cô chủ bảo tôi đưa cô về.”
12
Trên đường về nhà, mẹ tôi vẫn không ngừng nhắn tin.
Tôi hạ cửa kính xe xuống, gió ùa vào, kéo theo suy nghĩ của tôi tán loạn.
Ba tôi là kiểu thương nhân điển hình, mục đích rõ ràng, toan tính đủ đường.
Ông cưới mẹ tôi vì nhìn trúng tài nguyên phía sau bà.
Và đúng như ông dự tính.
Mẹ tôi – một người phụ nữ si tình đến cực đoan – đã dốc hết mọi nguồn lực để nâng ông lên.
Ông càng bước càng cao, bản chất thật dần lộ ra.
Bắt đầu những đêm không về nhà.
Lúc đầu mẹ tôi còn chưa nghi ngờ gì.
Cho tới khi nghe được vài lời đồn, bà bắt đầu theo dõi ông, phát hiện ông bao nuôi bồ nhí bên ngoài.
Thậm chí, con gái riêng của ông và tôi chỉ cách nhau vài tháng.
Mẹ tôi đã từng khóc, từng làm loạn. Nhưng ba tôi chẳng để tâm.
Phiền quá thì nói thẳng: “Ly hôn đi.”
Ông hoàn toàn không sợ chia tài sản.
Vì từ rất lâu trước đó, ông đã âm thầm chuyển hết tài sản ra ngoài, tài sản chung duy nhất sau hôn nhân là căn nhà hiện tại.
Lợi nhuận công ty chẳng liên quan gì đến mẹ tôi.
Trước đây, tôi cũng từng mơ mộng rằng mẹ sẽ ly hôn với ông, hai mẹ con thoát khỏi người đàn ông khốn nạn đó.
Là tôi ảo tưởng quá rồi.
Bà thà ở lì trong căn nhà trống trải này, cũng không chịu ly hôn.
Cho đến hai năm trước, công ty ba tôi gặp khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.
Ông bắt đầu về nhà.
Và thỉnh thoảng lại cố ý vô tình nhắc đến chuyện liên hôn.
Thế là, mẹ tôi bắt đầu tìm đột phá từ tôi.
“Con trai nhà họ Trần đẹp trai sáng sủa, nhà họ chủ yếu làm ăn ở nước ngoài, ba con dạo này cũng muốn phát triển ra nước ngoài, con gặp thử xem.”
Ừ, nghe nói con gái người ta cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi.
“Người thừa kế nhà họ Lý có nghìn tỷ tài sản, nếu ông ta chịu đầu tư cho ba con, công ty nhà mình sẽ được cứu.”
Đúng, nghe nói ông ta còn lớn tuổi hơn cả ông nội tôi.
Tôi không chịu đi, bà liền lăn ra làm dữ.
Cuối cùng, tôi đành đi gặp người bằng tuổi mình.
Cái ghế cũng không ngồi nổi một bên mông.
Hết cách rồi.
Tôi đành thuê Trần Chi Diên đến, dọa cho đối phương chạy mất.

