6

Lúc Trần Chi Diên đang họp đến giữa chừng, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Anh liếc qua một cái.

Là bản sao kê tiêu dùng của Trần Dĩ Điềm, anh chẳng để tâm.

Người đang thuyết trình rất biết ý, lập tức dừng lại.

Trần Chi Diên gõ gõ lên mặt bàn ra hiệu tiếp tục.

Ngay giây sau, điện thoại lại sáng lên.

Bạn thân Chu Tụng nhắn: 【Trần Dĩ Điềm tới Mị Sắc rồi à?】

Anh nhắn lại: 【?】

Chu Tụng chuyển tiếp một video.

【Cái nền này, không phải Mị Sắc thì là gì?】

Trần Chi Diên nhìn chằm chằm vào Ôn Tri Miên trong video, và người đàn ông bên cạnh cô.

Đôi mắt anh hơi nheo lại.

Gõ chữ: 【Cậu thấy ở đâu?】

Chu Tụng: 【Story của Trần Dĩ Điềm chứ đâu.】

Trần Chi Diên mở story của Trần Dĩ Điềm ra, nhận được một đường gạch ngang lạnh lùng không chút tình thân.

Anh tức đến bật cười.

Người đang thuyết trình run rẩy liếc anh một cái, lại cuống quýt lật xem báo cáo trên tay.

Tìm mãi không thấy lỗi, hắn ta dè dặt ngẩng đầu nhìn vị sếp cao ngất.

“Chủ tịch Trần, dữ liệu có gì sai ạ?”

Bản báo cáo lúc này chẳng khác gì củ khoai nóng bỏng tay.

Trần Chi Diên đứng dậy.

“Hôm nay họp đến đây thôi.”

Bỏ lại câu đó, anh cầm áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài.

Trợ lý phía sau hỏi: “Chủ tịch Trần, ngài đi đâu vậy ạ?”

Trần Chi Diên không thèm quay đầu lại: “Đi bắt người.”

7

Tôi ngồi trên ghế sofa tận hưởng dịch vụ của cậu người mẫu trẻ.

Trần Dĩ Điềm đang nhảy hết mình giữa sàn.

Bỗng nhiên, có ai đó túm lấy gáy cô ấy từ phía sau.

Trần Dĩ Điềm quay đầu lại, trông như thấy ma.

“Anh sao lại ở đây?!”

Chu Tụng hơi ngẩng cằm, cười lạnh: “Chỗ này nhà cô mở chắc?”

Nhưng đó không phải điều cô ấy quan tâm.

Cô truy hỏi: “Ý tôi là, anh ở đây thì… chú tôi đâu?”

“anh ấy đang đỗ xe.”

Hiển nhiên, đó không phải câu trả lời cô muốn nghe.

Trần Dĩ Điềm lập tức dịch chuyển thần tốc đến bên tôi.

Căng thẳng nói: “Bảo bối! Mau che chắn cho tớ!”

Tôi cũng đột nhiên thấy căng thẳng theo, toàn thân cứng đờ.

Trần Dĩ Điềm cảm nhận được, liền thắc mắc sau lưng tôi: “Sao cậu cũng sợ vậy?”

Hỏi câu này… ai mà không sợ cái người hay động tay kia chứ?

Chưa kịp để tôi trả lời, cô đổi giọng ngay: “Tớ phải chạy rồi, bảo bối, lát nữa cậu tự về nhé.”

Nói xong quay đầu chạy thẳng, không chút do dự.

Như thể đã hạ quyết tâm.

Chu Tụng nhìn theo bóng cô, bật cười thành tiếng, lập tức bước chân đuổi theo.

Vươn tay đặt lên vai Trần Dĩ Điềm.

Trần Dĩ Điềm khó chịu hất tay anh ta ra.

Anh ta vẫn kiên nhẫn đặt tay lên lại.

Cái này… ổn không vậy?

Vài phút sau.

Trần Dĩ Điềm nhắn tin cho tôi.

【Tớ quên không lấy chìa khóa xe… giờ quay lại thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Cậu giúp tớ lái xe về được không? /chắp tay cầu xin】

Cô ấy dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, lập tức nhắn thêm:

【Yên tâm, chú tớ không biết cậu là ai đâu.】

Nói cũng đúng, người có thể bóc trần tôi nhất đã chạy mất rồi.

Còn sợ cái der gì nữa chứ!

8

Sau khi Trần Dĩ Điềm rời đi, tôi mới biết, mấy người mẫu nam trong hội sở này tính phí theo phút.

Tôi xem giờ, rồi cho họ giải tán hết.

Một mình mà tiếp nhiều người cũng mệt lắm chứ.

Cứ “zì zì” gọi mãi.

Đến mức mặt tôi sắp cười cứng luôn rồi.

Tôi xoay người, nâng ly rượu lên.

Ơ?

Trần Chi Diên? Sao anh ta lại ở đây?

Xem ra anh ta thật sự rất cần tiền, chạy việc khắp nơi.

Chỉ là mặt hơi hầm hầm chút thôi.

Tôi lắc nhẹ ly rượu trong tay, bắt đầu quan sát anh ta từ trên xuống.

Bỏ qua vẻ mặt cau có, ngoại hình của anh ta đúng là không thể chê.

Vai rộng eo thon.

Ừm…

Thích để ví bên phải.

Ước chừng cao 1m88.

Nhưng đàn ông mà đẹp trai quá cũng là vấn đề.

Chớp mắt một cái.

Đã có mấy lượt người tới bắt chuyện với anh ta.

Càng quá đáng hơn, có một ông già vest chỉnh tề cười với anh ta đến nỗi nếp nhăn cũng dồn lại thành tầng tầng lớp lớp.

Không chỉ đốn tim trai gái, ngay cả mấy ông già cũng bị anh ta hớp hồn.

Tsk.

Bực mình.

Tôi trừng mắt nhìn Trần Chi Diên, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

9

Tôi bước tới kéo anh ta vào một căn phòng trống không có ai.

Đẩy anh ta dựa vào tường, một tay chống bên tai.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh cúi xuống nhìn tôi.

Khí thế bỗng dưng bị áp đảo một bậc.

Tôi kiễng chân, gắng gượng để ngang tầm mắt với anh.

“Anh rất thiếu tiền sao?”