Anh nhìn tôi, không nhịn được bật cười.

Tôi càng tức, vung tay đấm vào người anh.

“Còn dám cười?!”

“Anh coi em như đồ ngốc đúng không? em còn tưởng xe đó là của chú Dĩ Điềm, rõ ràng là xe của anh! Anh còn giả vờ làm bảo vệ, trong khi đó là nhà anh!!”

Anh nghiêng đầu, nghe tôi tố cáo, rồi bất ngờ nâng mặt tôi lên.

“Dễ thương quá, cho anh hôn một cái.”

Tôi vùng ra, đẩy anh.

“Anh đúng là thâm hiểm!”

Anh thản nhiên thừa nhận.

“Đúng, anh thâm hiểm.”

“Anh xảo trá vô cùng!”

Anh lại gật đầu.

“Anh xảo trá vô cùng.”

“Anh còn vừa gặp đã thích em, từng bước rơi vào bẫy, cuối cùng không thể thoát ra.”

Anh nắm lấy nắm tay tôi, nhẹ nhàng xoa chỗ bị đỏ lên vì đấm lúc nãy.

“Em biết không, lúc em chạy đến nắm lấy tay anh, anh vui đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.”

Anh nâng cằm tôi lên.

Khi môi chạm môi, tôi dường như nghe được một tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Là trái tim tôi đấy.

Nó đang vỗ tay cho lời tỏ tình của anh.

23

Về sau.

Sau khi ba tôi phá sản, bồ nhí của ông ta cuỗm hết tiền rồi bỏ trốn.

Buồn cười nhất là, mấy đứa con riêng của ông ta — đứa nào cũng chẳng phải con ông ta.

Đi bệnh viện kiểm tra mới biết, ông bị tinh trùng yếu.

Xui xẻo thay.

Chỉ có tôi, là kẻ duy nhất thừa hưởng gen hỏng đó của ông.

Ba tôi không chịu nổi cú sốc, phát điên, mắc chứng hoang tưởng.

Mẹ tôi bỗng tỉnh ngộ, ly hôn với ông.

Rồi đưa ông vào bệnh viện tâm thần.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Dù sao thì sau khi kết hôn, Ôn Tri Miên cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Phiên ngoại (góc nhìn Trần Chi Diên)

1

Anh cả và chị dâu suốt ngày đem Trần Dĩ Điềm gửi cho tôi, còn họ thì lén đi tận hưởng thế giới hai người.

Nhưng Trần Dĩ Điềm thật sự quá ồn ào.

Tôi hơi phiền cô ấy.

May mà cô ấy cũng sợ tôi.

Tôi có ở nhà là cô ấy trốn biệt trong phòng.

Nhưng có một lần, cô ấy ngồi trong phòng khách, cười quá to, không biết tôi đã đi xuống lầu.

Tôi rất tò mò.

Đầu bên kia màn hình là ai mà khiến cô ấy cười đến mức chẳng giữ nổi hình tượng?

Thế là, tôi gặp được Ôn Tri Miên.

Một cô gái cười lên có lúm đồng tiền.

2

Vô tình biết được Ôn Tri Miên đang đi xem mắt.

Lại vô tình biết được Trần Dĩ Điềm định thuê người giả làm bạn trai giúp cô ấy.

Tôi cầm chìa khóa xe, lập tức ra ngoài.

Chặn ngay trước quán cà phê.

Gặp ai tôi cũng hỏi, có phải đến để giả làm bạn trai không.

Người ta đều nghĩ tôi bị bệnh.

Cuối cùng tôi cũng chờ được.

Tôi trả cho người đó gấp đôi, rồi bảo anh ta: cứ coi như anh từng đến, ai hỏi gì thì cứ nói vậy.

Anh ta gật đầu ngay không do dự.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Ôn Tri Miên mắt sáng rực chạy về phía tôi.

Cô ấy hỏi tôi, có phải Trần Dĩ Điềm nhờ tôi đến không.

Tôi có nên phủ nhận không?

Tôi không muốn.

Các người biết đấy.

Trước hết, tôi là một thương nhân.

Thứ hai, mặt tôi dày.

Cho nên, cho phép tôi được tự giới thiệu lại bản thân mình:

Tôi tên là Trần Chi Diên. Là chồng của Ôn Tri Miên.