Cậu ta lải nhải không ngừng, tôi lặng lẽ ngồi nghe.
Chờ đến khi cậu ta gắp món khoái khẩu vào bát, tôi bất ngờ đứng dậy, bê nguyên đĩa đó đổ vào thùng rác.
Thẩm Dục trơ mắt nhìn miếng gắp hụt, trừng lớn mắt hét lên: “Mẹ! Mẹ bị gì vậy? Mẹ đang làm cái quái gì thế?”
Con dâu kéo tay áo chồng như muốn can ngăn, cậu ta càng giận, bốp một tiếng ném luôn đôi đũa xuống bàn.
“Được thôi, đã không muốn nấu cho con ăn thì khỏi nấu luôn đi! Cứ làm như nhà này thiếu bữa cơm của mẹ vậy! Ba nói đúng quá rồi, mẹ đúng là vô lý hết mức!”
Nói rồi, cậu ta kéo tay vợ và con đi nhanh ra cửa. Thằng bé còn đang ngồi trong phòng đọc sách, bị kéo mạnh bất ngờ, đỏ hoe mắt, sắp khóc.
Tôi chợt nhớ lại, hồi bằng tuổi cháu trai bây giờ, con trai tôi cũng từng ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, dịu dàng nói với tôi rằng sau này lớn lên sẽ mua cả thế giới những điều tốt đẹp nhất tặng mẹ.
Hóa ra lòng người là thứ dễ đổi thay nhất – ngay cả con cái do chính mình nuôi lớn cũng không ngoại lệ.
Khi Thẩm Dục còn nhỏ, vì Thẩm Chi Châu quá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc, là tôi từng ngày một nuôi con khôn lớn. Khi ấy, người mà con yêu thương và gần gũi nhất chính là tôi.
Giờ thì Thẩm Chi Châu thành công, nổi tiếng, có thể bảo vệ tương lai và địa vị cho con, đương nhiên trở nên quan trọng hơn tôi rồi.
Nửa đêm, tôi thức dậy đi vệ sinh, vô tình thấy Thẩm Chi Châu đang ngồi xổm trước máy giặt, vẻ mặt lúng túng loay hoay với mấy cái nút bấm.
Thấy tôi, ông định nói lại thôi.
Tôi quay lưng về phòng, ông cất giọng khàn khàn gọi tôi, trong tiếng nói ẩn giấu chút tủi thân:
“À Vân, quần áo anh bẩn hết rồi… không còn cái nào để mặc nữa.”
Tôi lắc đầu, bước đến giúp ông nhấn nút giặt. Máy bắt đầu cấp nước và chạy.
“Xin lỗi em, À Vân. Giấu em từng ấy năm là lỗi của anh.”
Ông cúi đầu, lí nhí nói tiếp:
“Nhưng em tin anh đi, anh chưa từng có ý định phá vỡ gia đình mình.”
Tôi nhìn ông thật lâu, khẽ thở dài:
“Chúng ta ly hôn đi, Thẩm Chi Châu.”
Ông ngẩng đầu thật nhanh, đôi mắt đục ngầu lấp lánh.
4.
Từ ngày tôi thẳng thắn với Thẩm Chi Châu, khối u nghẹn trong ngực như được gỡ bỏ, cả người bỗng trở nên tỉnh táo và nhẹ nhõm lạ thường.
Tôi và ông ấy hơn kém nhau năm tuổi, quen nhau qua mai mối.
Lúc đó ông là sinh viên y mới ra trường, còn tôi là một nhân viên văn phòng bình thường. Gọi là mai mối, nhưng cũng có chút cảm tình thật.
Tôi biết trong thời đại học ông từng có mối tình kéo dài ba năm, cuối cùng bị gia đình cô gái phản đối mà tan vỡ.
Ông từng kể tường tận cho tôi nghe chuyện với Trần Uyển, nói quá khứ đã qua không thể giữ, rằng ông muốn hướng về tương lai. Tôi cũng gật đầu chấp nhận, rồi chúng tôi bước vào hôn nhân.
Một bước… là năm mươi năm.
Thời Thẩm Chi Châu còn là bác sĩ thực tập, toàn bộ thời gian đều dành cho công việc: nghiên cứu số liệu với thầy hướng dẫn, theo mổ trong phòng phẫu thuật, khám bệnh, trực đêm – mọi chuyện trong nhà đều dồn hết lên vai tôi.
Khi ấy lương ông rất ít, tôi cũng không dám nghỉ việc.
Ban ngày tôi đi làm, ban đêm chăm sóc mẹ chồng bệnh nặng và đứa con còn nhỏ.
Ngay cả những ngày cuối đời của bà, cũng là tôi kề bên từng ngày, tiễn bà nhắm mắt trong yên bình.
Khi đó, ông chạy từ phòng mổ về trong trạng thái hốt hoảng, tay nắm lấy tay tôi run rẩy:
“À Vân, may mà có em.”
Sau đó, ông bắt đầu gặt hái được một số thành tựu, cuộc sống dần dễ thở hơn.
Tôi từng nghĩ, đời này của chúng tôi cứ thế mà bình lặng trôi qua, khó nhọc rồi cũng có ngày an yên. Không ngờ, đến năm tôi bảy mươi tuổi, ông ấy bảy mươi lăm – cuối cùng vẫn không thể đi tiếp cùng nhau.
Trước khi nghỉ hưu, tôi làm kế toán – cả đời tính không biết bao nhiêu sổ sách. Thế mà cuối cùng, lại phải tính toán chuyện chia tài sản sau năm mươi năm hôn nhân.
Tôi chuyển đến căn hộ nhỏ đứng tên mình, đơn ly hôn cũng để lại cho Thẩm Chi Châu.
Ông cầm tờ giấy mỏng tang đó, hồi lâu không nói nên lời.
Tôi bảo:
“Không sao đâu. Pháp luật cho 30 ngày suy nghĩ lại. Anh cứ từ từ mà nghĩ.”
Khi thu dọn đồ đạc, tôi vứt đi rất nhiều thứ cũ.
Những món đồ mà tôi từng tiếc không nỡ bỏ suốt mấy chục năm – đến khi thật sự cho vào túi rác, lại thấy lòng nhẹ bẫng. Có lẽ đây chính là “buông bỏ” mà người ta vẫn nói.