Lúc phát hiện ra cuốn album đó, tôi đang dọn dẹp nhà giúp con trai.
Thì ra, tháng “công tác cố định” mỗi năm của chồng tôi – ông Thẩm Chi Châu – thực chất là khoảng thời gian ông cùng mối tình đầu thuở thiếu thời rong ruổi khắp núi sông đất nước.
Từ năm 50 tuổi đến 75 tuổi, từ rặng Trường Bạch phủ tuyết trắng đến đảo Hải Nam với bãi cát trắng nước trong, từ tóc xanh đến tóc bạc, họ cùng nhau đi hết nửa đời người như một cái chớp mắt.
Chiều hôm đó, tôi ngồi sững trên ghế cả buổi, chỉ để tự hỏi: suốt hai mươi lăm năm qua, tôi đã làm gì?
Sáng ba bữa, lo cho bố mẹ chồng, nuôi nấng con cái – tôi cứ luôn chân luôn tay hết việc này đến việc khác. Khi con trưởng thành, lập gia đình, tôi lại lo trông cháu.
Chiều thứ sáu, con trai tôi và gia đình lái xe đi chơi cuối tuần. Trước khi đi, cháu trai còn nhõng nhẽo nhờ tôi trông con mèo cưng của nó.
Tôi đương nhiên đồng ý, cười bảo cháu cứ yên tâm vui chơi.
Sau khi thay thức ăn và dọn khay cát cho mèo, làn gió lùa qua làm bay bụi trên mặt bàn. Tôi thở dài, cầm giẻ bắt đầu lau dọn.
Cuốn album đặt ngay trên bàn trà trong phòng khách, tôi tiện tay lật xem, cứ nghĩ là ảnh của cháu.
Nhưng không, đó giống như một cuốn nhật ký du lịch – mỗi bức ảnh là một khung cảnh khác nhau, nhưng người trong ảnh luôn là cùng một đôi nam nữ.
Họ đứng cạnh nhau trước ống kính, tóc bạc da nhăn nhưng nụ cười lại tràn đầy sức sống.
Từ Trường Bạch Sơn giá lạnh, đến đảo Hải Nam nắng ấm, từ thảo nguyên mênh mông đến suối Nguyệt Nha giữa sa mạc – bốn mùa, khắp mọi miền đất nước.
Tay tôi run đến mức gần như không giữ nổi tấm ảnh.
Tấm mới nhất là cảnh hai người nắm chặt tay nhau trước một thác nước trắng xóa đổ từ tầng mây xuống.
Mặt sau có dòng chữ viết tay:
“Cửu Giang – Lư Châu, như Ngân Hà đổ từ trời. Chụp bởi Thẩm Chi Châu – Trần Uyển, tháng 9 năm 2023.”
Đúng là nét chữ của ông ấy, tôi nhận ra ngay.
Cả hai người – một người mặc sơ mi xanh, một người mặc sườn xám xanh – đứng giữa núi non hiểm trở, mặc cho vết nhăn nơi khóe mắt, họ vẫn đẹp như một đôi trời sinh.
Nhưng Thẩm Chi Châu là người chồng tôi đã kết hôn gần năm mươi năm, còn Trần Uyển là mối tình đầu thời thanh xuân mà ông từng không thể có được.
Tôi nhớ rõ chiếc áo sơ mi xanh đó.
Tháng 9 năm ngoái, ông nói sẽ đi tỉnh ngoài giảng dạy. Trước lúc đi, chính tay tôi đã ủi phẳng từng chiếc áo cho ông, trong đó có cả chiếc này.
Tôi tiếp tục lật giở cuốn album – mỗi năm một tấm ảnh, chưa từng gián đoạn. Mặt sau đôi khi có thơ, đôi khi là vài dòng cảm xúc viết tay.
Cuối cùng là một tấm ảnh ố vàng – hai người họ khi còn rất trẻ – chụp ở Trường Bạch Sơn phủ tuyết.
Dòng chữ nhòe nhưng vẫn rõ ràng nét bút cứng cáp:
“Nếu một ngày cùng dầm tuyết, thì đời này coi như đã bạc đầu bên nhau. Thẩm Chi Châu – Trần Uyển, tháng 11 năm 1998.”
Phải rồi, từ tuổi trẻ đến tuổi già, từ tóc đen đến tóc bạc – họ đã thực sự sống bên nhau đến trọn đời.
Thật nực cười.
Người chồng tôi sống cùng gần nửa thế kỷ – bác sĩ danh tiếng tuổi 75 – hóa ra mỗi năm lại lấy cớ công tác để đi du lịch cùng tình cũ.
Từ tuổi 50, đến 75.
Ngực tôi như bị ngọn lửa thiêu đốt, đau nhói đến tận lục phủ ngũ tạng, lại như gió bão cuồn cuộn cuốn đến, khiến mắt tôi không thể mở nổi.
Tôi chỉ muốn lập tức gọi cho Thẩm Chi Châu, hỏi ông ta rốt cuộc là thế nào.
Nhưng rồi… hai mươi lăm năm! Tại sao ông ta có thể lừa tôi suốt hai mươi lăm năm chứ?
Tay cầm điện thoại, toàn thân tôi như bị rút hết sức lực. Nước mắt rơi như mưa, tay chân cũng lạnh toát.
Mặt trời dần khuất sau núi, cả thế giới bỗng trở nên u ám.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, ngây dại nghĩ mãi không thông: Sao cuộc đời tôi lại thành ra thế này?
2.
Trời đã tối, Thẩm Chi Châu gọi cho tôi mấy cuộc, giục tôi về nhà.
Tôi cất cuốn album vào túi, lê từng bước về nhà. Đoạn đường mười phút, tôi đi mất nửa tiếng.
Về đến nhà, ông ấy đang ngồi trước máy tính, chăm chú viết báo cáo.
Dù đã về già, dáng ngồi vẫn thẳng lưng nghiêm túc, phong thái làm việc chẳng khác gì thời trẻ.
“Giờ này mới về? Làm gì mà lâu vậy? Còn không đi nấu cơm?”
Tôi nhìn chiếc bàn ăn trống trơn, lại nhìn căn bếp lạnh lẽo, chợt bật cười.
“Tôi không nấu thì ông không biết nấu chắc?”
Ông ấy ngạc nhiên nhướng mày: “Sao thế? Tâm trạng không tốt à? Con trai lại khiến em buồn à? Nếu không vui thì mình ra ngoài ăn nhé?”
“Tuần sau anh lại phải đi xa, trong nhà lại phải làm phiền em trông nom một mình rồi. Thôi nào, hôm nay mình nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ cảm giác tự do như thời còn trẻ đi.”
Tôi nhìn ông ấy đóng máy tính lại, đi đến cửa thay giày. Dù gương mặt đã hằn rõ dấu vết thời gian, nhưng ánh mắt và nét hiền hậu vẫn như ngày nào.
“Không đi có được không?”
“Sao cơ?”
“Em nói, anh đừng đi. Không chỉ lần này, mà từ năm nay trở đi, đừng đi nữa.”
Ông cau mày, vẻ mặt khó hiểu: “Em đang nói gì vậy? Đây là công việc của anh, em biết rõ mà. Với cấp bậc giáo sư như anh, việc đi khắp nơi giảng dạy là chuyện bình thường.”
“Thẩm Chi Châu, năm nay anh bảy mươi lăm tuổi rồi.” Tôi khẽ nói. “Hơn nữa, thật sự anh chỉ đi giảng dạy thôi sao? Thực ra, anh đã không cần phải đi từ lâu rồi.”
Ông ấy khựng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
“Ý em là gì? Em đang nghi ngờ anh à? Em không xem tin tức sao, mỗi lần anh đi giảng đều có báo chí đưa tin mà.”
Đúng vậy. Những năm qua, mỗi lần Thẩm Chi Châu đi công tác, luôn có báo đài đưa tin, nên tôi chưa từng nghi ngờ gì cả.