Những năm tháng khởi nghiệp, chúng tôi đã cùng nhau thức trắng không biết bao nhiêu đêm, cùng nhau chịu đựng bao nhiêu buổi tiếp khách…
Công ty ngày càng phát triển, nhưng anh lại ngày càng lạnh nhạt với tôi.
Chúng tôi trở nên chẳng còn chuyện gì để nói, sinh nhật, lễ Tình nhân, kỷ niệm ngày cưới… tôi không còn nhận được bất kỳ bất ngờ nào nữa.
Tôi luôn tự an ủi mình, vợ chồng lâu năm rồi, cần gì lãng mạn nữa?
Cho đến khi Lục Vi Vi xuất hiện.
Cô thư ký mới này thông minh, tháo vát, phát biểu trong cuộc họp vừa sắc sảo vừa khéo léo, chơi golf cũng giỏi, ngay cả khách hàng khó tính nhất cũng bị cô ấy thuyết phục dễ dàng.
Ánh mắt Phó Đình Tiêu nhìn cô ấy, là ánh nhìn nóng bỏng mà tôi đã lâu không còn thấy.
Cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá kiêu ngạo, không chịu làm con chim hoàng yến trong lồng của anh ta.
Nhưng càng không có được, Phó Đình Tiêu lại càng si mê.
Lần này cãi nhau, chỉ vì Lục Vi Vi ngồi nhờ xe đồng nghiệp nam về nhà.
Trằn trọc mãi không ngủ được, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Không ngoài dự đoán — là tin nhắn từ Lục Vi Vi.
Trong ảnh, Phó Đình Tiêu mặc áo ngủ lụa, đứng bên cửa sổ sát đất nhàn nhã nhấp rượu vang.
“Chị Thanh Ninh, anh Đình Tiêu về nhà rồi, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé.”
Tôi đúng là rất yên tâm, thậm chí còn thấy buồn cười.
Nhớ lại lúc mới phát hiện ra sự mập mờ giữa họ, tôi từng tìm Lục Vi Vi nói chuyện.
Cô ta khi đó cau mày đầy khó chịu, nói với tôi:
“Chị Thanh Ninh, em luôn từ chối anh ấy, em cũng thấy phiền lắm. Chị có thể quản cho chặt chồng của mình không?”
Hôm sau, Phó Đình Tiêu nổi giận với tôi:
“Vi Vi giúp anh rất nhiều trong công việc, anh chỉ tặng vài món quà để cảm ơn. Em tới công ty làm ầm lên như thế, em muốn hủy hoại tiền đồ của cô ấy à?”
Thấy chưa, bọn họ đều rất “vô tội”, chỉ có tôi là vô lý.
Về sau, như thể muốn chứng minh điều gì đó, Lục Vi Vi bắt đầu tỉ mỉ “báo cáo” mọi chuyện cho tôi.
Sinh nhật cô ta, Phó Đình Tiêu đích thân mời đầu bếp Michelin đến tận nơi làm bánh, cả công ty nghỉ làm một ngày chỉ để tổ chức sinh nhật cho cô ta.
Tối Valentine năm đó, hàng ngàn chiếc drone tạo hình nghiêng gương mặt của cô ta giữa bầu trời đêm, cuối cùng hóa thành một trận mưa sao băng màu hồng rực rỡ.
Đến cả ngày kỷ niệm một năm cô ta vào làm cũng được đặt riêng một bảng tên đính kim cương, và chính tay anh ta đeo cho cô ta trong cuộc họp sáng…
Những màn lãng mạn phô trương như thế, có cần cô ta phải cố tình thông báo đâu?
Toàn công ty, còn ai là không biết?
Thấy tôi mãi không trả lời, cô ta thậm chí còn trực tiếp gọi video đến.
Trước đây tôi luôn vội vàng từ chối, nhưng giờ đây, tôi lại thấy chẳng còn gì quan trọng nữa.
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, trên gương mặt cô ta thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười giả tạo, quay camera về phía Phó Đình Tiêu đang nằm trên ghế sofa.
Anh ta nhắm mắt, trông có vẻ đã lơ mơ thiếp đi.
“Anh Đình Tiêu mệt quá nên nghỉ tạm trên sofa.” Giọng cô ta hạ xuống nhỏ nhẹ, cố ý nói với camera, “Tôi ngủ trong phòng ngủ, chị Thanh Ninh cứ yên tâm, tôi không phải loại con gái tùy tiện.”
Chưa dứt lời, Phó Đình Tiêu bất ngờ vươn tay kéo cô ta vào lòng:
“Vi Vi, em đồng ý đi mà. Chỉ cần em gật đầu, anh lập tức ly hôn với Thẩm Thanh Ninh. Anh đã chán cô ta từ lâu rồi.”
“Mỗi ngày về nhà nhìn cái bộ dạng chết chóc đó của cô ta, anh thấy cuộc sống thật vô vọng.”
“Cô ta suốt ngày chỉ biết xoay quanh anh, ở công ty cũng thế, về nhà cũng vậy. Không có sở thích, không bạn bè, bám lấy anh như cái bóng, nghẹt thở đến phát điên.”
Đầu tôi trống rỗng, đau nhói từng cơn ở lồng ngực.
Thì ra trong mắt anh ta, tám năm đồng hành chỉ là một cái gông khiến anh ta nghẹt thở.
Có lẽ để tôi nghe rõ hơn, Lục Vi Vi bất ngờ lớn tiếng:
“Anh Đình Tiêu, tôi đã nói sẽ không làm người thứ ba. Anh còn chưa ly hôn, nói những lời này với tôi có ý nghĩa gì không?”
Phó Đình Tiêu im lặng mấy giây, rồi mang theo vài phần tủi thân mở miệng:
“Bảo bối, em chê anh già rồi sao? Anh chỉ hơn em năm tuổi thôi, giữa chúng ta không hề có khoảng cách…”
Lục Vi Vi đột ngột đẩy anh ta ra:
“Anh đừng đánh trống lảng nữa! Nói trắng ra là, anh vẫn không nỡ ly hôn, đúng không?”
Ngay giây tiếp theo, vẻ mặt Phó Đình Tiêu trầm xuống, như trẻ con hờn dỗi quay người đi: “Mệt rồi, ngủ.”
Nước mắt Lục Vi Vi lập tức trào ra, rơi lã chã xuống bên má anh ta.
Anh ta bực bội “chậc” một tiếng, nhưng vẫn cúi người hôn đi giọt nước mắt ấy:
“Ngoan, đợi thêm một chút nữa. Chờ công ty niêm yết xong, anh sẽ lấy lại cổ phần từ tay Thẩm Thanh Ninh rồi ly hôn.”
Cuộc gọi video đột ngột ngắt tại đó.
Một cảm giác bi thương dâng lên, những giọt nước mắt tưởng như đã cạn khô lại lần nữa trào ra.
Công ty này, là tôi dùng tiền bồi thường sau tai nạn xe của cha mẹ để lập nên.
Lúc làm đơn ly hôn, tôi còn ngốc nghếch chia đôi cổ phần với anh ta.
Không ngờ, đến phần còn lại trong tay tôi, anh ta cũng muốn đoạt lấy.
Đã không muốn chia tay trong hòa bình, vậy thì tôi cũng không cần phải giữ thể diện cho anh ta nữa.
Tay run rẩy bấm số gọi luật sư, giọng tôi lạnh lẽo khác thường:
“Soạn lại thỏa thuận. Công ty là tài sản trước hôn nhân của tôi, cổ phần — một xu cũng không chia.”
Sáng sớm, tôi đến văn phòng luật sư lấy bản hợp đồng ly hôn được làm gấp trong đêm, đang định đến công ty tìm anh ta ký tên.