Phó Đình Tiêu lại vừa giận dỗi với cô thư ký riêng.
Lần này, anh ta quyết tâm chia tay thật.
Một giờ sáng, anh ta ôm chầm lấy tôi như kẻ mất hồn, vành mắt đỏ hoe:
“Vi Vi tuy trẻ trung, xinh đẹp và thú vị, nhưng cô ấy quá trẻ con, căn bản là không yêu anh… Anh không cần cô ấy nữa.”
“Vợ à, bây giờ anh mới hiểu, bao nhiêu năm qua chỉ có em là luôn yêu anh, bao dung cho anh.”
“Chúng ta sinh một đứa con đi. Có con rồi, trái tim anh sẽ thuộc về gia đình, Lục Vi Vi sẽ không thể khiến anh dao động nữa.”
Tôi im lặng một lúc, rồi lấy ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị từ lâu.
“Ly hôn đi, em cũng không cần anh nữa.”
……
“Ly hôn?”
Anh ta như thể vừa nghe được một trò cười nực cười, ánh mắt từ sững sờ chuyển nhanh sang giận dữ:
“Thẩm Thanh Ninh, đây là lần thứ mấy trong năm nay em đòi ly hôn rồi?! Dù gì cuối cùng cũng không ly, em thấy như vậy vui lắm sao?”
“Tám năm tình cảm, chỉ vì anh phạm một sai lầm mà đàn ông cả thiên hạ đều phạm, em muốn phủ định toàn bộ anh sao?”
Giọng anh ta càng lúc càng cao, như thể đang vô cùng có lý:
“Huống hồ anh còn chưa từng chạm tay vào Lục Vi Vi, đến mức ngoại tình cũng không tính! Em có thể đừng vô lý nữa được không?”
Tôi cúi đầu, khẽ nở một nụ cười mệt mỏi:
“Phó Đình Tiêu, suốt một năm nay, anh và Lục Vi Vi chia chia hợp hợp hàng chục lần, những lời này anh cũng nói hàng chục lần, tôi đã không còn phân biệt được thật giả, và cũng chẳng muốn phân biệt nữa.”
“Cứ cho là tôi đang vô lý đi,” tôi đẩy tờ đơn ly hôn đến trước mặt anh ta, “ký đi, tôi mệt rồi.”
Dù sao, tôi mãi mãi cũng chỉ là đường lui của anh ta, là lựa chọn dự phòng.
Không còn yêu, thì hãy để tôi đi. Hà tất phải để tôi làm mãi con hề chờ anh quay đầu?
Anh ta sững lại một giây, đột nhiên giật lấy tờ đơn ly hôn xé vụn, rồi vung tay ném vào thùng rác.
Giây tiếp theo, anh ta vươn tay ôm lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói hạ xuống dịu dàng:
“Thanh Ninh, lần này anh thật sự đã dứt khoát với Lục Vi Vi rồi. Giờ khuya quá rồi, ngủ trước đã nhé.”
Ngừng một chút, anh ta lại bổ sung thêm một câu, như thể đang ban ơn:
“Mai anh đưa em đi chọn một căn nhà mới, tâm trạng em sẽ khá hơn thôi.”
Đây chính là sự ăn ý đáng buồn giữa chúng tôi.
Mỗi lần anh ta cãi nhau với Lục Vi Vi rồi muốn quay về, tôi đều cho anh ta một lối thoát.
Một năm trôi qua, anh ta đã đưa tôi đi mua 28 căn nhà.
Nhưng có vẻ anh ta quên mất, tôi là chủ tịch công ty, mua nhà vốn dĩ chẳng cần anh ta bỏ tiền.
Tôi quay lưng lại phía anh ta nằm xuống, giọng bình thản:
“Đơn ly hôn, mai tôi sẽ chuẩn bị lại một bản.”
Anh ta bật cười hiểu ý, có lẽ lại nghĩ tôi một lần nữa đã tha thứ cho anh ta.
Một giây sau, anh ta áp sát từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả lên sau tai tôi:
“Vợ à, em đã hứa rồi, cho anh một đứa con.”
Tôi vừa định vùng ra thì điện thoại của anh ta bất ngờ đổ chuông.
“Anh ơi, anh ơi, nghe máy đi, tiểu khả ái của anh tới rồi~”
Giọng chuông ngọt lịm vang lên chói tai trong căn phòng ngủ tĩnh lặng.
Anh ta hoảng hốt rút tay về, đến cả dép cũng chẳng kịp xỏ, lao thẳng ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, giọng nói cố ý đè thấp của anh ta vang lên từ hành lang:
“Bảo bối đừng khóc, anh thề là anh chưa chạm vào cô ấy…”
Người ở đầu dây không chịu buông tha, anh ta quýnh quáng đi tới đi lui.
Tôi lặng lẽ trở mình, chớp chớp đôi mắt khô rát.
Đã không còn nước mắt để rơi nữa rồi.
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy bật ra.
Anh ta cầm điện thoại xông vào, ống kính quay thẳng về phía tôi đang nằm trên giường:
“Em xem, cô ấy ngủ say như vậy, anh lừa em làm gì?”
Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ tột độ, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu.
Thế nhưng anh ta lại thô bạo kéo phăng chăn ra, ánh đèn chói từ màn hình điện thoại như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt, nhưng vẫn thấy rõ nụ cười đắc ý của Lục Vi Vi hiện trên màn hình.
“Anh Đình Tiêu à, em thật sự không để ý đâu, dù sao chị Thanh Ninh mới là vợ anh mà.”
Tôi bất ngờ hất văng chiếc điện thoại: “Tôi muốn ngủ!”
Phó Đình Tiêu rõ ràng cứng người lại: “Em chưa ngủ? Anh tưởng là…”
Lục Vi Vi lập tức gào lên trong điện thoại, giọng nức nở:
“Anh Đình Tiêu! Màn hình sao lại tối thui thế này? Em sợ quá…”
Cô ta còn chưa nói dứt câu, Phó Đình Tiêu đã quay người lao ra ngoài.
“Công ty có việc gấp, anh phải đi ngay.”
Rầm — cửa đóng lại một tiếng vang dội.
Trong bóng tối, tim tôi đột nhiên nhói lên một cái.
Ba năm yêu, năm năm hôn nhân, không hiểu vì sao lại đi đến nước này.