Kết quả, bị chặn luôn.
Tôi thỏa mãn, cảm giác chiến thắng tràn trề!
Dễ như trở bàn tay!
Lật tay là mây, úp tay là mưa!
Tôi cái trình độ gì vậy trời? Có nên ghi luôn vào CV không hả?
03
Tưởng đâu với Lâm Dư An thì duyên đã tận, ai ngờ cái sự “trừu tượng chết tiệt” vẫn còn đeo bám tôi.
Hôm sau, tôi dắt bé Miu tới phòng khám thú y mới đã đặt lịch. Vừa bước vào cửa thì bắt gặp một bóng lưng quen quen.
Tôi khựng lại nửa giây, định quay đầu bỏ chạy, thì bị chị lễ tân gọi giật lại:
“Chị Miêu đúng không ạ? Là chị và bé Miêu đặt lịch kiểm tra sức khỏe lúc 1 giờ chiều phải không?”
Tôi đành phải nặn ra nụ cười, cắn răng quay lại, gật đầu:
“Không phải đâu, chắc chị nhận nhầm người rồi.”
Người đàn ông mặc áo blouse trắng quay đầu lại khi nghe tiếng — đúng là Lâm Dư An, người hôm qua còn thua thảm trong cuộc thi “trừu tượng”, lại còn bảo đã có người trong lòng nữa.
Cả hai nhìn nhau không nói, nhưng da mặt tôi dày hơn chút.
Anh ta mím môi, lảng đi chỗ khác, nhìn chẳng giống chút nào với cái kẻ hôm qua bày trò ở quán cà phê.
Tôi dẫn bé Miu tới quầy lễ tân làm thủ tục. Đã không trốn được thì phải tấn công trước thôi.
“Trùng hợp ghê ha, anh Trừu… à nhầm, anh Lâm, anh làm ở đây à?”
Anh ta cứng đờ người, chỉ “ừ” một tiếng, mặt đỏ bừng, cổ đỏ, đến vành tai cũng đỏ như sắp bốc cháy.
Dễ thương thiệt, tôi khoái nhất kiểu người bị chọc cho cứng họng.
Chị lễ tân vừa hoàn tất đăng ký vừa cười toe toét bắt chuyện:
“Ủa, hai người quen nhau hả?”
“Tạm gọi là không hẳn.” Thấy anh ta ú ớ không nói được gì, tôi bật cười, chìa tay ra với anh ta:
“Anh trai à, cái giấy kết hôn chia đôi bốn nghìn rưỡi đó anh chưa trả em nha. Mở ngoặc, môi hồng hồng chu lên nói nhỏ nhẹ, đóng ngoặc.”
Trông anh ta như sắp nổ tung, mặt đỏ như cà chua chín.
Chị lễ tân: “???”
Tôi cố nhịn cười, cũng tỏ ra thông cảm — bị đồng nghiệp chứng kiến cảnh “xã hội chết” thì đúng là ác mộng. Tôi thu lại vẻ đùa cợt, nói:
“Nói đùa thôi mà, đừng để bụng. Em mà thấy trai đẹp là lại muốn trêu ghẹo một chút.”
Chị lễ tân liếc qua liếc lại giữa hai đứa, gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, rồi quay lại chuyện chính:
“Chị Miêu ơi, chị đặt lịch với bác sĩ Thẩm, nhưng bên đó đang đông lắm. Nếu chị vội thì để bác sĩ Lâm khám cho bé Miu được không?”
Tôi gật đầu, tỏ ý không vấn đề gì, rồi nhìn qua Lâm Dư An.
Tính ra thì tôi với anh ta mới biết nhau có hai ngày, kỷ niệm cũng không mấy gì đẹp đẽ, nhưng chắc anh ấy không vì tư thù mà làm khó mèo nhà tôi đâu nhỉ?
Anh không nói gì, chỉ gật đầu lạnh lùng, mặt đỏ như đèn đỏ ngoài đường, ngẩng cao đầu, sải bước đi nhanh như gió.
Tôi tò mò hỏi nhỏ chị lễ tân:
“Anh ấy bình thường cũng… ít nói vậy hả?”
Chị lễ tân cũng ghé lại gần, thì thầm:
“Bác sĩ Lâm ấy à, thật ra chỉ là hơi nhát thôi, chứ tốt lắm. Chỉ là hình như không có duyên với con gái lắm, nói chuyện với con gái là tắt điện luôn ấy.
“Hôm qua còn buồn buồn hỏi tụi em cách mà…”
“Lạc Tình!”
Chết rồi, bị bắt quả tang rồi!
Tôi quay đầu lại, thấy anh ta đeo khẩu trang y tế, đứng chờ ở góc hành lang, chỉ lộ đôi mắt — ánh mắt đó cứ như đang van xin, xấu hổ, giận dỗi, cầu xin tôi đừng nói thêm gì nữa.
Chị lễ tân không nói gì, chỉ cười cười với tôi.
Tôi cũng đành bất lực, xách túi mèo lững thững đi theo.
Đợi đi qua góc khuất, không còn ai xung quanh, tôi mới mở miệng:
“Sao vậy trời, ban nãy em còn đang giải vây cho anh ngon lành, tự nhiên anh gọi tên em to thế, chẳng khác nào tự khai hai đứa quen nhau rồi còn gì?”
Anh ta im lặng, nhưng vành tai đỏ ửng lên.
Tôi đúng kiểu người xấu bụng:
“Anh Lâm à, như này… người trong lòng anh biết thì có sao không?”
Anh: “……”
Cái kiểu im lặng này nó vang như tiếng pháo, thiệt sự.
Diễn một mình không vui mấy, tôi thôi không trêu nữa.
Tôi bế bé Miu từ trong túi ra, anh ta đeo găng tay vào — lớp cao su ôm sát lấy từng ngón tay, trông vừa gợi cảm vừa… kỳ lạ.
Từng chút từng chút sờ vào lông bé Miu, ngón tay lún vào lớp lông mềm mịn.
“Con mèo có chỗ nào không khỏe à?”
Anh ta hỏi bằng giọng cực kỳ công việc, khiến tôi cảm thấy xa lạ.
“Không có gì, em chỉ đưa nó đi khám tổng quát thôi.”
Bé Miu trước kia là mèo hoang, lúc nhặt về thì gầy trơ xương, lại đầy bệnh tật.
Tôi cũng đưa tay vuốt ve bé Miu, vừa lúc chạm vào tay Lâm Dư An — anh ta như bị giật điện, rụt tay lại liền, cả người còn run lên.
Tôi: “…”
Tôi im lặng.
Nghĩ một lúc.
Khoan đã, tôi là yêu quái chắc?
Chị đây chọc ghẹo theo kiểu trừu tượng, mà anh thật sự coi chị là… kẻ biến thái à?!
Tôi rút tay lại, cảm thấy nên giải thích chút:
“Em không cố ý đụng tay anh đâu nha.”
Anh ta liếc tôi một cái, rồi cúi đầu nhìn bé Miu.
“Em sờ là sờ bé Miu mà!”
Tay anh ta khựng lại.
“Chứ nếu em muốn sờ anh thật, thì chắc chắn không chỉ là tay đâu.”
Tôi nói xong thì nghẹn lời.
Khô khốc tiếp tục:
“Không… không phải là em nói em muốn sờ… chỗ đó, ý em là… nếu em sờ thì sẽ là sờ bé Mi…”
“Không phải, cái ‘Mi’ đó không phải như anh nghĩ… mà cũng có thể đúng là như anh nghĩ… nhưng ý em là…”
Càng nói càng loạn, tôi không sao giải thích được, đến cái chữ “mèo” tôi cũng nói lắp mãi không ra, như người bị lỗi não.
Trên mạng tôi có thể biến thái chứ ngoài đời tôi hiền lắm, thiệt luôn.
Lỗi là tại đầu óc anh ta đen tối, chứ không phải tôi.
Lâm Dư An nhìn tôi như đang nhìn kẻ biến thái thiệt sự, mắt trợn to.
Hai đứa đều im bặt.
Cuối cùng, anh ta hình như ngộ ra gì đó:
“Thì ra… khát vọng của em với anh đã đến mức đó rồi sao?”
Tôi: “?”
“Anh xin lỗi…” Anh ta lộ vẻ đau khổ, “Anh không thể chấp nhận được.”
Tôi: “…”
Ha ha, kiểu người điển hình thuộc hệ “chuối” đây rồi.