4.
Cánh cửa đồn cảnh sát rất nhanh lại bị đẩy ra.
Tôi run rẩy, như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, loạng choạng lao về phía mẹ:
“Mẹ! Mẹ mau nói với cảnh sát đi, con mới là Thư Dĩ Vãn! Con mới là con gái liệt sĩ thật sự…”
Không khí bỗng chốc đặc quánh lại.
Bàn tay mẹ tôi — với bộ móng đỏ chót — bất ngờ siết chặt cổ tay tôi đau đến thấu xương:
“Buông ra!”
Giọng bà sắc lạnh như lưỡi dao, chém thẳng vào tai tôi.
Ngay sau đó, bà lập tức khoác tay cô gái giả mạo một cách ân cần, giọng đầy dịu dàng:
“Vãn Vãn à, không bị con điên này làm sợ chứ?”
Thấy cô gái kia khẽ gật đầu yếu ớt, bà liền đứng chắn trước mặt cô ta, ánh mắt lạnh như băng:
“Thưa các đồng chí công an, nhất định phải nghiêm trị kẻ giả danh con gái tôi để lừa đảo!”
Ánh mắt bà nhìn tôi như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Tim tôi như ngừng đập.
Tại sao?
Tại sao cả mẹ… cũng không nhận ra tôi?
5.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Cô gái đó là ai?
Tại sao mẹ tôi lại trở mặt như vậy?
Tôi ôm đầu, vô thức nhớ lại khuôn mặt hiền hậu của ba — hình ảnh đã nhạt nhòa theo năm tháng.
Hồi nhỏ, ông thường cõng tôi trên vai.
Ông hay nói, tôi mãi mãi là công chúa nhỏ của ông.
Tôi nhớ ông đến đau lòng.
Tại sao ba lại rời xa con?
Tại sao không đưa con đi cùng?
“Dừng tay hết cho tôi!”
Đột nhiên, một tiếng quát uy nghi vang lên từ cửa, khiến cả căn phòng lặng đi.
Một người đàn ông trung niên mặc quân phục bước vào, khí thế bức người dù chưa hề tỏ ra tức giận.
Tôi nhìn bóng lưng ấy, không kìm được gọi khẽ:
“Chú Thẩm…”
Tôi gọi bằng chất giọng khản đặc, như bám víu vào tia hy vọng cuối cùng.
Chú Thẩm mặc quân phục chỉnh tề, quân hàm trên vai lấp lánh ngôi sao vàng.
Ngay khi chú bước vào phòng, tất cả tiếng động đều im bặt.
“Vãn Vãn!”
Chú nhìn thấy tôi trong tình trạng tả tơi, lập tức nhíu mày đầy lo lắng.
“Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Còn gì nữa chứ?”
Cảnh sát chỉ tay về phía tôi.
“Chính là học sinh này, cứ khăng khăng làm loạn lên, nói mình là con liệt sĩ, bảo người khác giả mạo thân phận của cô ta.”
“Không phải! Em không có nói dối!”
Tôi mặt mày tái nhợt, vẫn cố gắng biện minh cho bản thân.
“Em thật sự là Thư Dĩ Vãn mà! Tại sao… tại sao không ai tin em…”
Chú Thẩm sải bước nhanh đến đứng chắn trước mặt tôi.
“Vãn Vãn, không sao rồi, chú Thẩm đến rồi. Sẽ không ai dám bắt nạt con nữa đâu!”
Bàn tay ấm áp, mạnh mẽ của chú vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng nói đầy quan tâm, dịu dàng.
Tôi cay mắt, bao uất ức dồn nén trong lòng gần như muốn trào ra thành nước.
“Tạ Thúy Phương! Bà không định cho tôi một lời giải thích sao?!”
Chú quét mắt lạnh lùng nhìn mẹ tôi, giọng bỗng gằn lên đầy giận dữ.
Mẹ tôi cứng đờ, như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Vẻ kiêu căng và vẻ đáng thương trên gương mặt bà lập tức tan biến, thay vào đó là một sự hoảng loạn gần như sợ hãi.
“Chú… chú Thẩm… sao chú lại đến đây?”
Chú Thẩm nhíu chặt đôi mày, lông mày cau thành chữ “xuyên”, rõ ràng là đang cực kỳ tức giận.
Giọng chú bỗng lớn hẳn lên:
“Bà mau nói rõ ràng cho tôi nghe! Vãn Vãn là đứa nhỏ tôi nhìn nó lớn lên từng ngày, sao tự nhiên lại thành kẻ giả mạo?”
“Con gái của Thư Quốc Đống, lẽ nào tôi – Thẩm Chính Quốc – lại nhìn nhầm?!”
Mẹ tôi bị tiếng quát của chú làm cho run lên, mắt tránh né, nhưng miệng vẫn còn cứng:
“Chú Thẩm, chắc chú… lớn tuổi rồi, trí nhớ không còn tốt nữa!”
Bà cố gắng đứng dậy, kéo cô gái bên cạnh đứng lên phía trước.
“Đây, đây mới là con gái tôi – Thư Dĩ Vãn thật sự! Là con ruột của Thư Quốc Đống! Chú nhìn kỹ lại đi!”
Cô gái đó cũng phối hợp, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, rụt rè nhìn chú Thẩm:
“Chú Thẩm… con mới thật sự là Thư Dĩ Vãn… Chú không nhận ra con sao?”
“Con mẹ nó, vớ vẩn!”
Chú Thẩm tức điên, hét lớn một tiếng khiến cô ta giật nảy mình.
“Tạ Thúy Phương! Tôi thấy đầu bà bị heo đá rồi!”
Chú chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi, giọng run lên vì tức giận:
“Quốc Đống vừa nằm xuống chưa lâu, bà đã dám đối xử với con gái ruột của anh ấy như thế sao? Lương tâm bà bị chó ăn rồi à?!”
“Năm xưa lúc Quốc Đống mất, anh ấy nhờ tôi chăm sóc hai mẹ con các người!”
“Công việc của bà, căn nhà của bà — thứ nào mà không phải do tôi đứng ra lo liệu? Mẹ ruột mà đối xử với con gái thế này à?”
Mẹ tôi bị mắng đến trắng bệch cả mặt, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, cuối cùng gào lên:
“Thẩm Chính Quốc! Ông quá đáng vừa thôi!”
Bà trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy căm hận:
“Nó đâu phải con gái tôi! Nó là con hoang của Thư Quốc Đống và con tiện nhân kia! Tôi mới là nạn nhân! Dựa vào đâu bắt tôi nuôi nó?!”