Chị Vương không đồng tình: “Sao lại không thương? Con gái như em, vừa nỗ lực vừa ngoan ngoãn, chị nhìn là quý lắm rồi, ở nhà chắc chắn là bảo bối trong lòng ba mẹ.”

Các đồng nghiệp khác cũng đồng thanh: “Đúng đó, trong nhóm ai cũng thích em hết, hay là em chuyển hẳn về đây làm đi.”

Tôi ngẩng đầu cười nhẹ: “Em ăn nói vụng về, dễ làm mất lòng người, mọi người không chê là tốt rồi.”

Chị Vương định nói gì thêm thì điện thoại tôi vang lên — là mẹ gọi.

Tôi định tắt máy, nhưng chị Vương hồ hởi bảo tôi nghe: “Thấy chưa, chị nói mà, mẹ em chắc chắn lo lắng cho em đó, nào, để chị nói vài câu với bà.”

Tôi đành cắn răng nhấn nút nghe.

7
Tôi còn chưa kịp nói gì thì tiếng gào chua ngoa của mẹ đã vang lên.

“Trần Tô, đồ con gái bất hiếu, trời đánh không chết! Biết hôm nay tao xuất viện, mày cố ý đi công tác trốn tránh, không thèm ló mặt!”

“Làm sao, tưởng tao không có mày thì không sống nổi à? Muốn tao phải cúi đầu xin lỗi mày hả? Mơ đi!”

“Tao nói cho mày biết, từ lúc mày sinh ra tao đã biết mày là loại gì rồi! Tao chưa bao giờ trông mong mày sẽ nuôi tao đâu!”

“Loại như mày, ra đường cũng chỉ gây phiền người ta, người người ghét, chó gặp cũng lắc đầu—”

Chị Vương phản ứng nhanh, lập tức tắt máy.

Tôi như bị đóng đinh vào ghế, bất động, mặt không biết là đỏ hay xanh.

Mọi người trong phòng vừa bối rối vừa ái ngại nhìn tôi, sau khi hoàn hồn từ trận mắng ác độc của mẹ tôi.

Chị Vương vỗ mạnh vào vai tôi, ôm lấy tôi nói lớn:

“Tiểu Trần, sao phải ủ rũ thế! Trên đời này kiểu ba mẹ nào mà chẳng có! Có gì đâu mà phải buồn!”

“Đi thôi, để mừng dự án này đã xong giai đoạn đầu, tối nay chị mời cả nhóm đi karaoke!”

Cả nhóm vỗ tay reo hò, kéo tôi đi luôn.

Tối hôm đó, mọi người gọi rất nhiều rượu, cùng uống với tôi, hát hò, chơi trò chơi, quậy tưng đến khuya.

Sáng hôm sau, đầu tôi còn lơ mơ thì bị điện thoại của chị cả đánh thức.

“Trần Tô, tiền sinh hoạt của mẹ khi ở nhà chị thì chị không tính với em, nhưng chị thuê người chăm mẹ rồi, một tháng 8000 tệ, em phải chi cái khoản này.”

Giọng điệu đầy lý lẽ, khiến tôi tức quá bật cười.

“Cười cái gì! Rõ ràng em đang chăm mẹ ở bệnh viện rất tốt, lại cứ đòi tụi chị tiếp quản, để mẹ bị ngã chưa hồi phục hẳn, giờ còn phải thuê người chăm nữa!”

“Là do tụi chị chăm không tốt mới cần thuê bảo mẫu, mắc gì bắt em trả?”

Tôi cạn lời rồi — đúng là coi tôi như cái máy rút tiền, chuyện gì cũng đổ hết lên đầu tôi.

“Trước giờ đều là em chăm mẹ, tụi chị có từng hầu hạ ai đâu, giờ có chuyện xảy ra, chẳng lẽ em không có trách nhiệm?”

“Trần Tô, chị thấy em bây giờ thật tính toán quá mức. Trước đây nhà mình hạnh phúc hòa thuận biết bao, giờ vì em mà ai cũng khó chịu.”

Chị Phương mới đón mẹ về nhà được một ngày đã hằn học mắng tôi, đúng là coi tôi là kẻ mềm yếu dễ bắt nạt.

Tôi chẳng nể nang nữa, đáp lại thẳng thừng:

“Trước kia nhà yên ấm là vì em cam tâm tình nguyện gánh hết trách nhiệm, thay tụi chị làm tròn chữ hiếu.”

“Ăn quen thì chớ, giờ vừa đụng đến chuyện bỏ sức là vội vã tính sổ với em?”

“Không muốn mất tiền thuê bảo mẫu thì tự mà chăm, em không bỏ một đồng nào đâu.”

Chị cả ở đầu dây bên kia tức đến mức thở hổn hển, run giọng không nói nên lời:

“Trần Tô, em quá lạnh lùng vô tình rồi, em định coi cả nhà này là kẻ thù hết sao?”

“Biết rõ mẹ chỉ nói lúc tức giận, em vẫn cứ cố ý chống đối, có phải muốn chọc mẹ tức chết mới vừa lòng không?”

“Dù gì mẹ cũng là người sinh ra em, trên đời này không có cha mẹ nào sai cả, em tự suy nghĩ lại đi, đừng vì phút bốc đồng mà làm tổn thương tình cảm cả nhà.”

Tôi cười lạnh trong lòng — chị ta chẳng qua là cãi lý không lại tôi nên lại quay sang lấy tình cảm ra nói chuyện.

Nhưng nếu nói về tình cảm, thì tôi lại càng không thấy áy náy!

“Chị à, em không giống mấy người, em không biết mẹ câu nào là nói lúc tức giận, câu nào là thật lòng.”

“Em chỉ biết, mẹ vừa muốn em chạy như ngựa, lại không muốn cho ăn cỏ. Em thành ra thế này, đều là do mẹ ép.”

“Và nữa, chưa bao giờ là em cố ý chống đối mẹ — mà là mẹ ngay từ lúc em sinh ra đã kết án tử cho em rồi.”

Từ nay về sau, tôi sẽ không ngu ngốc đi cạnh tranh lòng hiếu thảo với anh chị nữa.

Cũng không thể quay lại làm đứa con gái chỉ biết trông ngóng cái gật đầu công nhận từ mẹ nữa rồi.

8
Hai tháng sau, tôi mới từ Hải Thành quay về.

Vừa vào nhà chưa được bao lâu, đã nghe tiếng gõ cửa.

Vừa mở cửa ra, cây gậy trong tay mẹ đã quét thẳng vào mặt tôi:

“Trần Tô, đồ vô ơn! Mày ra ngoài vui vẻ tiêu dao hai tháng rồi, giờ mới chịu mò mặt về!”

“Hồi đó mày nói sao? Nói sẽ học đại học trong tỉnh, tìm việc gần nhà để tiện chăm tao, mới vài năm đã lộ đuôi hồ ly ra rồi, còn dám nói mày không giả vờ có hiếu!”

“Nếu không nhờ có Phương Phương và Quốc Khánh, chắc tao chết thúi trong nhà cũng không ai biết!”

Tôi tránh gậy, lạnh lùng nhìn bà: “Mẹ, mẹ nói câu đó thật sự không thấy lương tâm cắn rứt sao?”

Khi điền nguyện vọng thi đại học, tôi rất tự tin mình sẽ đậu trường top.

Lúc đó anh chị tôi vừa tốt nghiệp đại học trở về.

Mẹ đột nhiên thở dài não nề: “Mấy đứa tụi bây đứa nào cũng học xa, chỉ còn mình mẹ lủi thủi. Sinh bao nhiêu con mà chẳng giữ được đứa nào bên cạnh.”