Anh cả lập tức đau lòng cắt lời.

“Nghiên Nghiên! Em hiền quá!”

“Nó cầm dao làm em bị thương rồi!”

“Bố! Không thể để yên như vậy!”

“Phải cho nó nhớ đời!”

Bố im lặng vài giây.

Giọng lạnh như băng.

“Được.”

“Lý An Sinh.”

“Đã thích gác xép như thế.”

“Vậy thì cứ ở đó đi!”

“Từ hôm nay!”

“Không được xuống lầu!”

“Cơm cũng đừng ăn!”

“Nhịn đến khi nào chịu nhận sai thì thôi!”

Tiếng bước chân “đông đông đông” xa dần.

Cửa bị đóng sầm.

Khóa lại.

Thế giới yên tĩnh.

Tôi vén chăn lên.

Nhìn trần nhà đầy bụi.

Cười.

Cũng được.

Kiểu Phật hệ dưỡng lão.

Bắt đầu từ cấm túc.

Đói khoảng ba tiếng.

Bụng tôi như bị lửa thiêu.

Tôi ngồi dậy.

Lục lọi trong gác xép.

Ngóc ngách.

Quả thật tìm ra chút đồ.

Nửa thùng mì gói quá hạn.

Còn một túi nhỏ xúc xích.

Không biết người hầu nào cất.

Tôi mừng như bắt được vàng.

Nhặt một cái bình đất cũ.

Ra nhà vệ sinh nhỏ lấy nước.

Gác xép này có phòng vệ sinh mini.

Có thể rửa ráy.

Cũng tốt.

Tôi xé một gói mì bò hầm.

Bỏ vắt mì vào bình.

Xúc xích bẻ đôi.

Ném vào.

Dùng cái bật lửa tôi tiện tay lấy khi Lý Tranh Nghiên khóc ầm dưới lầu.

Châm vài mảnh gỗ mục.

Nấu lửa nhỏ.

Rất nhanh.

Mùi thơm tỏa ra.

Tôi ngồi xếp bằng trên đất.

Húp mì xì xụp.

Hơi ấm theo thực quản trượt xuống.

Bụng dễ chịu.

Lòng cũng an.

Đây mới là cuộc sống.

Dưới lầu.

Mơ hồ vang lên tiếng đàn piano.

Còn có tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Lý Tranh Nghiên.

Lời khen của bố mẹ.

“Nghiên Nghiên đàn giỏi quá!”

“Tiến bộ hơn lần trước nhiều!”

“Ngày mai bố tặng con một cây đàn mới!”

“Phải là Steinway nhé!”

Tôi uống hết ngụm canh cuối.

Liếm môi.

Ợ một cái no nê.

Thơm thật.

Sáng hôm sau.

Tiếng khóa cửa vang lên.

Bà giúp việc Trương mang khay đồ ăn vào.

Trên đó là sandwich tinh xảo.

Sữa.

Trái cây.

Bà nhìn túi mì gói trong tay tôi.

Ngẩn ra.

“Đại tiểu thư… sao cô lại ăn cái này?”

Tôi đặt túi rỗng xuống.

“Ngon mà.”

Bà Trương đặt khay xuống đất.

Biểu cảm có chút phức tạp.

“Ông bà chủ… bảo cô xuống ăn sáng.”

“Xin lỗi Nhị tiểu thư một câu.”

“Chuyện này coi như xong.”

Tôi lắc đầu.

“Không đói.”

“Đem đồ đi đi.”

Bà Trương do dự.

“Đại tiểu thư… cô đừng bướng nữa…”

“Nhị tiểu thư cô ấy…”

Tôi cắt lời bà.

“Bà Trương.”

“Gác xép rất tốt.”

“Yên tĩnh.”

“Sau này cơm của tôi.”

“Đừng mang nữa.”

“Tôi tự lo.”

Bà Trương thở dài.

Bưng khay đi ra.

Khóa lại lần nữa.

Tôi nằm trở lại giường.

Nhìn một mảng trời xanh ngoài cửa sổ.

Tự do thật.

Ngày này qua ngày khác.

Tôi đã an cư trên gác xép.

Bà Trương lén lút nhét cho tôi một cái chăn dày.

Còn có mấy gói nến.

Tôi mỗi ngày ngủ tới khi tự nhiên tỉnh.

Tỉnh dậy thì lật mấy quyển sách cũ trong gác xép ra xem.

Đa phần là sách giáo khoa của Lý Kiến Công hồi nhỏ.

Còn có vài quyển tiểu thuyết võ hiệp.

Đọc say mê.

Đói thì nấu mì gói quá hạn.

Hoặc gặm xúc xích.

Thỉnh thoảng bà Trương tránh người khác.

Lén nhét cho tôi vài cái màn thầu nguội.

Dưa muối.

Tôi ăn thấy ngon lành.

Da trắng ra một chút.

Cằm tròn trịa hơn chút.

Không phải nhìn sắc mặt người khác.

Không phải làm nền cho ai.

Cuộc sống dưỡng lão này.

Thật dễ chịu.

Dưới lầu.

Cuộc sống của Lý Tranh Nghiên thì phong phú đa dạng.

Học piano.

Học vẽ sơn dầu.

Tổ chức tiệc.

Bố mẹ và anh cả vây quanh cô ta.

Quà chất thành núi.