3

“Đúng đó, Tiểu Vương, thường ngày chúng tôi chưa phạt tiền cô, nhưng lần này thì quá đáng lắm rồi.”

Nói xong, chị ta đi một vòng quanh bàn tôi: “Nhìn cái chỗ này của cô xem, ít nhất trừ một trăm.”

Vừa nói vừa xoay người, chỉ vào bàn làm việc bừa bộn.

“Không nói thì sao có quy tắc này, chẳng phải vì cô sao!”

“Đúng đó, kiếm tiền đã khó, giờ còn bị trừ kiểu này?”

“Tiểu Vương, cô phải bù cho bọn tôi đấy. Không vì cô thì công ty đâu ra quy tắc này.”

Bọn họ đều đổ lỗi cho tôi, nhưng nếu không có tôi thì công ty cũng chẳng lập mấy thứ này sao?

Tôi cắn môi: “Tôi sẽ tuân thủ quy chế.” Nhìn ánh mắt của lão Dương, tôi hít sâu.

“Thế mới đúng, sắp Tết rồi, kiếm việc khó lắm. Công ty chịu giữ cô là phúc của cô đấy.”

Tôi chẳng thèm quan tâm, ngồi xuống, giọng vừa đủ nghe: “Phúc này cho chị đấy, chị muốn thì lấy.”

Ngay lập tức, chị quản lý mất bình tĩnh, còn kéo tay tôi, hất hết đồ trên bàn xuống đất.

“Sếp, tôi làm tất cả là vì công ty, không hề có tư tâm. Sếp xem Tiểu Vương nói gì kìa?”

“Không biết lại tưởng tôi leo lên chức này là nhờ quan hệ, dựa cửa sau ấy!”

Chị Triệu giọng mỉa mai, hơi ưỡn lưng, tôi lập tức hiểu ý đồ của chị ta.

Lúc chị ta lên chức đã bị nhiều người xì xào, gần đây còn gây sóng gió trong công ty, vốn đã có người khó chịu, chỉ là họ nhịn.

“Tiểu Triệu tốt nghiệp đại học danh tiếng, còn thực tập ở công ty từ hồi sinh viên, ai lại nói cô như vậy?”

Sếp vừa nói vừa đảo mắt quanh phòng, chẳng ai dám nhìn lại.

Tôi cười nhạt nhìn sếp: “Công ty mình ai chẳng tốt nghiệp đại học danh tiếng?”

Tôi từng kiêm cả việc nhân sự, lúc tuyển dụng còn được giao lọc hồ sơ.

“Tiểu Vương!” Sếp lập tức sầm mặt.

“Sếp à, tôi cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, vậy mà khi vào công ty, sếp lại bảo tôi làm lễ tân để rèn luyện.”

Những lời năm xưa sếp vẽ bánh vẽ cho tôi, hôm nay tôi nói thẳng ra.

Nhìn bản sơ yếu lý lịch tôi in ra bị chị Triệu giẫm dưới chân, còn cố tình xoay gót nghiền nát, tôi chỉ cúi mắt xuống.

Sếp thì thái độ kiên quyết, đứng hẳn về phía quản lý.

“Không có bọn tao, ai thèm nhận loại gái ế già như mày?”

Chị Triệu khoanh tay trước ngực, mặt đầy khinh bỉ.

Vì công ty này, vì cái bánh vẽ trong miệng sếp, tôi đã làm không biết bao nhiêu việc. Nhưng thứ tôi nhận lại là một bộ quy tắc được “đo ni đóng giày” để chèn ép mình.

Tôi tính sơ, theo quy định mới, chưa đến nửa tháng thì tiền lương đã bị trừ sạch, thậm chí còn phải bỏ thêm hơn ba triệu để “bù” cho công ty.

Tôi đi làm để kiếm tiền chứ đâu phải để gánh nợ!

Nhìn thái độ này của họ, tôi đoán thưởng Tết chắc còn ít hơn số tôi kiếm được khi làm thêm bên ngoài.

Tôi giật mạnh thẻ nhân viên xuống, ném thẳng vào người họ.

“Cái công việc rách nát này, bà đây nghỉ!”

Nói xong, tôi thấy nhẹ cả người, liền chỉ thẳng tay vào mặt họ mà xả hết bực tức.

“Hôm nay họ đối xử với tôi như vậy, sau này chẳng lẽ sẽ không như thế với các người?”

“Quy tắc đo ni cho tôi hôm nay, ngày mai biết đâu lại áp cho từng người ở đây?”

“Cái bình nước của chị để đến mức bẩn như thế kia mà còn dám châm thêm nước uống vào à?”

Chị Triệu tốt nghiệp đại học danh tiếng, còn từng du học, nhưng là loại trường chỉ cần đủ tiền là vào được, lại còn lấy bằng dễ dàng.

Mặt chị ta tái mét, rồi vì ánh nhìn xung quanh mà đỏ bừng lên.

“Mày… mày nói bậy! Mày ghen tị vì tao trẻ hơn mày, gia cảnh hơn mày!”

Chị ta luống cuống thanh minh, rồi chộp lấy hộp khăn giấy ném thẳng vào tôi.

“Mày ghen tị quá đáng rồi!”

Sếp thì lạnh lùng chỉ tay mắng tôi, trong mắt ông ta, loại “sao chổi” như tôi thì nên cút càng xa càng tốt.

Nhưng tôi nhớ rõ, năm xưa khi tôi đã tìm được công việc khác, chính ông ta PUA tôi để tôi về làm lễ tân.

Tôi làm lễ tân bao nhiêu năm, chẳng được điều gì tốt đẹp.

Nhìn ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, tôi bất ngờ bật cười.

“Hy vọng hôm nay của tôi sẽ là ngày mai của các người.”

Nói rồi tôi xách túi, quay lưng bỏ đi: “Cảm ơn cái bánh vẽ của anh suốt những năm qua, để hôm nay tôi tỉnh ra!”