2

Cuối cùng lão Dương lôi tôi vào thang máy, hạ giọng: “Không tính mấy sếp lớn.”

Tôi hiểu ngay. Hay thật, chỉ biết cắt cỏ chỗ tụi tôi.

“Tiểu Vương, cố gắng qua hết năm nay thôi.”

Ông lại thở dài. Chúng tôi là lứa từ lúc công ty mới thành lập, nhìn công ty thăng trầm, chẳng ngờ cuối cùng lại thành thế này.

Trong tay tôi, chiếc giẻ lau vẫn lạnh buốt. “Được.”

Tôi – một lễ tân – đã làm đủ thứ việc, nhưng chị Triệu vẫn thấy tôi chưa làm đủ.

“Tiểu Vương, sao lại về rồi?” Vừa đến giờ tan ca, tôi cầm túi thì chị ta gọi.

Tôi nhíu mày: “Tan ca.”

Giờ này vốn là giờ về, hôm nay tôi cũng làm xong hết mọi việc như thường lệ.

“Tết đến nơi rồi, công ty bận rộn trông thấy! Giờ này em về sớm là sao, không muốn công ty tốt lên à?”

Chị vừa nói vừa giơ cốc cà phê: “Tôi vẫn đang cống hiến cho công ty đây, còn em là nhân viên lâu năm mà lại ham hưởng thụ, hợp lý không?”

“Các người qua đây mà xem, một lễ tân mà suốt ngày chỉ biết hưởng, chẳng làm gì cả. Thời buổi này kiếm việc khó lắm đó!”

Đây là lần đầu tiên tôi bị chỉ thẳng mặt mắng sau bao nhiêu năm làm việc ở đây.

“Chị Triệu, bây giờ chẳng phải hết giờ làm rồi sao?”

Tôi run vì tức, nhưng nghĩ đến thưởng Tết nên hít sâu, dịu giọng hỏi lại.

Chị ta vẫn không buông tha, chỉ tay vào tôi: “Nếu ai cũng như cô, công ty còn kiếm được tiền à?”

Hiểu rồi, chị ta đồng cảm với tư bản. Tôi – con bò con ngựa – ăn đất, uống sữa, rồi còn muốn tôi làm gì nữa?

“Thưa sếp, chị Triệu nói sẽ tận tâm tận lực vì công ty, quyết định thức trắng đêm làm việc!”

Hèn gì mỗi lần chị ta hăng say như thế, hóa ra là vì sếp đứng gần đó nhìn chị ta đầy ngưỡng mộ.

Chị ta tưởng mình tài giỏi lắm, chứ chẳng qua là biết phụ họa cho sếp PUA nhân viên thôi.

Chị Triệu định phản bác, nhưng thấy sếp đứng cạnh, cắn răng nói: “Đương nhiên rồi, tôi không như ai kia.”

Chị ta ưỡn ngực, trông như vừa làm được điều gì đáng tự hào lắm.

Chỉ có tôi là trong ánh mắt hằn học của chị ta vẫn cười đầy đắc ý.

Tôi từng nghĩ trâu ngựa sẽ thương trâu ngựa, ai ngờ chị Triệu quả là “cao tay” thật.

Chỉ qua một đêm, trong nhóm chat toàn là lời phàn nàn về tôi.

“Tiểu Vương, cô làm ơn yên phận ở quầy lễ tân được không? Vì cô mà bọn tôi phải tăng ca không lương đấy!”

“Đúng đó, tôi còn chuẩn bị đi ăn tối dưới ánh nến với chồng cơ mà!”

“Tôi thì đã đặt lịch cuối tuần này đưa con đi chơi rồi!”

Thậm chí có người còn @ thẳng tên tôi để chửi.

Tôi không ngờ đồng nghiệp lại nghĩ về tôi như vậy, thậm chí có người còn cố tình gây khó dễ.

“Cô làm ăn kiểu gì thế, quầy lễ tân không xong đã đành, quét cái sàn cũng không sạch?”

Sàn tôi vừa lau xong thì bị đồng nghiệp làm bẩn, vậy mà hắn còn trắng trợn vu oan trước.

“Tiểu Vương, công ty không phải chỗ để cô dựa vào thâm niên đâu nhé!” Vì chuyện này mà sếp đích thân tìm tôi.

Sếp vẫn tỏ vẻ dễ nói chuyện như mọi khi, nhưng chỉ tôi biết rõ mọi chuyện hiện tại đều do ông ta bày ra.

“Tiểu Vương, em còn trẻ, không cần phải làm lớn chuyện như thế này.” Ông ta nói bằng giọng tiếc nuối, như thể người làm sai, phụ lòng ông ta và công ty là tôi vậy.

Tôi bật cười vì tức: “Ý sếp là gì?”

Mắt tôi nhìn thẳng vào ông ta, tôi muốn xem ông ta còn trò gì nữa.

“Dạo này em làm công ty rối tung cả lên, nếu cứ thế này, để giữ hòa khí, chúng tôi sẽ phải có biện pháp ràng buộc.”

Cuối cùng thì đuôi cáo cũng lòi ra.

“Trước đây tôi chỉ quản lý nhẹ nhàng, giờ công ty phải vào nề nếp.”

Sau đó, ông ta công bố quy chế mới. Phần lớn không thay đổi, chỉ có mục trừ tiền là đáng chú ý nhất.

Sàn không quét sạch: trừ 20.

Bàn làm việc không gọn gàng: trừ 30.

Còn nhiều điều nữa tôi không dám nhìn tiếp, vì vừa xem đã thấy ví mình sắp rỗng.

Tôi là lễ tân, nhận cả đống hàng chuyển phát nhanh, ký nhận tài liệu cho sếp, thậm chí đôi khi còn đặt xe cho sếp đi công tác.

“Người trẻ mà mấy quy tắc này cũng không tuân được thì sau này làm gì?”

Sếp lại bắt đầu PUA tôi, quản lý thì gật gù bên cạnh, nịnh bợ như thể sếp là hoàng đế thời xưa.