Tôi mở bàn phím cuộc gọi, đưa điện thoại lên sát mặt bà:

“Mẹ cho con số điện thoại của Lý Yến đi, con gọi giúp mẹ.”

“Mẹ ngại không dám nói là nhớ chị ấy, con nói giúp.”

“Với lại con cũng không nhất thiết phải giữ cái danh con dâu nhà họ Lâm. Chỉ cần chị Lý Yến còn muốn quay lại, con sẵn sàng nhường chỗ.”

“Lâm Húc cũng từng nói rồi, sống với ai cũng được, quan trọng là mẹ vui.”

“Mẹ thích Lý Yến thì mình gọi chị ấy quay về làm dâu tiếp, sinh nhật năm nay để chị ấy mua thêm cho mẹ một cái vòng vàng nữa…”

Miệng mẹ chồng run lên hai lần mà không nói ra được tiếng nào. Nhưng sắc mặt thì đã xanh lè rồi.

Tôi lập tức hiểu ngay:

“Mẹ ơi, mẹ không cần phải ngại đâu. Dù Lý Yến chưa chắc đã muốn quay lại, nhưng Lâm Húc là người hiếu thảo, anh ấy nhất định sẽ vì mẹ mà đi năn nỉ cô ấy về lại mà…”

“Con gọi cho Lâm Húc bây giờ luôn, kể cho anh ấy nghe mong muốn của mẹ…”

Mẹ chồng đột nhiên nổi điên:

“Lý Bảo Đệ, cô cố ý phải không?”

“Hổ mà không gầm, cô tưởng tôi là mèo bệnh dễ bắt nạt à?”

“Tôi… tôi…”

Bà thở dốc vì tức giận, ấp a ấp úng mãi cũng không nói được câu nào hoàn chỉnh.

Tôi cũng phát điên:

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là Bảo Đệ! Đừng gọi là Bảo Đệ! Mẹ nghe không hiểu tiếng người à?”

“Tên con là Lý Đào Lý, Lý – Đào – Lý!”

Vấn đề cái tên này tôi đã dặn trước với Lâm Húc từ lâu rồi: Ai mà dám gọi tôi là “Bảo Đệ”, tôi sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Cái tên chết tiệt đó là điều tối kỵ, là giới hạn duy nhất tôi không thể chịu đựng được!

6

Lần này Lâm Húc đứng về phía tôi.

Vì anh đã từng chứng kiến cảnh tôi bị mẹ ruột gọi là “Bảo Đệ”, và tôi đã lập tức vác dao chặt rau lao lên như điên.

Anh cũng từng kể chuyện này cho bố mẹ mình, dặn họ tuyệt đối không được gọi tôi bằng cái tên đó trước mặt tôi.

Tôi đỏ hoe mắt, mặt mày dữ tợn:

“Mẹ à, nếu mẹ còn dám gọi thêm một câu ‘Bảo Đệ’ nữa, chuyện hai người bị con bắt gặp lúc 3 giờ sáng hôm đó,con sẽ loan tin cho cả xóm biết.”

Bà vừa dồn lực chuẩn bị “tổng tấn công”, nay lại bị tôi một chiêu “hủy diệt” khiến khí thế tuột sạch, lập tức câm nín, mặt đỏ như gấc, chỉ muốn độn thổ.

Thôi kệ, bà cũng lớn tuổi rồi, mình không chấp làm gì.

Tôi cầm túi xách, ra khỏi nhà.

Mẹ chồng đứng ngẩn ra nhìn tôi thay giày, mở cửa, bước đi.

Không biết bà bị gợi lại ký ức gì mà nước mắt rơi lã chã.

Bà cần có người dỗ dành, nhưng không phải là tôi.

Tôi dứt khoát đóng cửa lại, bước vào thang máy.

Trước tiên, tôi tới ngân hàng, rút ra 20 triệu tiền mặt.

Sau đó đến chỗ làm của bố chồng, tìm ông, đưa tiền cho ông:

“Bố, mai là sinh nhật mẹ, số tiền này bố cầm đi mua trang sức cho mẹ nhé. Vòng tay cũng được, dây chuyền cũng được, nếu thích thì bù thêm tiền mua hẳn nhẫn kim cương tặng mẹ cũng được.”

Ba giờ sáng còn làm “vận động”, chứng tỏ hai người vẫn còn tình cảm.

Mà tình cảm thì nên thể hiện bằng hành động – chứ không phải kiểu cứ suốt ngày cau có, mặt nặng mày nhẹ, khiến mẹ chồng phải đi tìm sự quan tâm từ mấy đứa nhỏ như tôi.

Bố chồng vẫn giữ nguyên bộ mặt khó ưa:

“Tôi có tiền, không cần cô cho, cũng không cần cô dạy tôi phải làm gì.”

Thấy tôi định thu tiền lại, ông vội giữ lại, cầm trên tay cân nhắc:

“Nếu đã có tấm lòng hiếu thảo như vậy… thì thôi, tôi nhận.”

Ờ thì nhận cũng được, coi như tôi góp phần vun đắp hạnh phúc gia đình vậy.

Năm mươi triệu tiền lương mới nhận chưa kịp ấm túi, thoắt cái bay mất hai chục triệu.

Tôi đành phải “ngậm ngùi lau nước mắt”, ra ngoài tìm một quán buffet hải sản, ăn một bữa no nê để xoa dịu cái ví đang rỉ máu.

Đi dạo, ăn uống xong xuôi, tôi mới về nhà.

Trong thang máy, tình cờ gặp bố chồng cũng vừa đi làm về.

Thấy tôi, ông lúng túng giấu hộp quà trên tay vào trong cặp công văn.

Nhưng cái cặp quá mỏng, hộp quà thì phồng to, nhét kiểu gì cũng không vào được.

Cuối cùng ông đành bỏ cuộc.

Tôi ợ một cái rõ to rồi gọi:

“Bố ơi~”

Bầu không khí vốn đang ngượng ngùng, bỗng dưng vì một tiếng ợ mà hóa giải hết.

Gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của bố chồng cuối cùng cũng nhịn không nổi mà bật cười:

“Cơm ngoài ngon hơn cơm mẹ mày nấu hả? Ăn đến ợ luôn à?”