Anh bảo nếu mẹ anh nổi giận thì đừng trách anh không đứng về phía tôi.

Anh thừa nhận bản thân không dám phản kháng mẹ, cũng không thể làm được.

Còn kể, vợ cũ từng muốn lén thay khóa phòng, bị phát hiện, mẹ anh suýt nữa nhảy lầu ăn vạ, chuyện mới thôi.

Tôi hiểu rồi – thì ra trong nhà này, ai giỏi làm loạn hơn thì người đó thắng.

Tối hôm đó, tôi khóa trái cửa phòng lại, Lâm Húc sững người, lưỡng lự nói:

“Làm vậy… có hơi không ổn không?”

“Sợ mẹ lại nói tụi mình đóng cửa là đang đề phòng bà.”

Anh kể, hồi nhỏ anh từng khóa trái cửa một lần, mẹ anh đã khóc lóc thảm thiết ngay trước mặt anh, nói rằng con mình rứt ruột đẻ ra, mà lại đối xử như đề phòng kẻ trộm, bà còn sống làm gì nữa?

Từ đó về sau, Lâm Húc chưa từng khóa cửa lần nào.

Xem ra suốt 27 năm qua, Lâm Húc vẫn luôn là một đứa con ngoan, chưa từng dám nổi loạn.

Không sao cả. Ai rồi cũng sẽ có giai đoạn nổi loạn của riêng mình. Giai đoạn nổi loạn của Lâm Húc chỉ là đến muộn thôi, nhưng đã đến thì chắc chắn sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

Chỉ là… cần thêm chút thời gian.

Tôi dịu dàng nói với anh rằng, lúc anh đi công tác tôi vẫn làm như vậy, mẹ cũng không có ý kiến gì.

Thậm chí, khóa cửa là do mẹ chủ động yêu cầu thay, nên đêm nay anh cứ yên tâm mà ngủ, không cần chờ mẹ đắp chăn rồi mới dám chìm vào giấc ngủ.

Một đêm trôi qua, Lâm Húc mở mắt với vẻ mãn nguyện, cảm thán rằng chưa từng ngủ ngon và trọn vẹn như đêm qua.

Vừa mở cửa phòng, mẹ chồng đã đứng đó với đôi mắt thâm quầng, nước mắt ngấn lệ:

“Con ơi, sau này ngủ có thể đừng khóa cửa được không? Mẹ đứng ngoài cửa từ nửa đêm đấy…”

“Mẹ gõ cửa thì lại sợ đánh thức tụi con, không vào đắp chăn cho con thì mẹ lại thấy lo lắng không yên.”

Dáng vẻ dè dặt, nhẫn nhịn và đáng thương đó khiến tôi nhìn cũng phải thấy xót xa.

Huống hồ là chồng tôi – anh lập tức cảm thấy tội lỗi và áy náy.

4

Lâm Húc là người đàn ông dân kỹ thuật lương cao, chỉ cần tập trung kiếm tiền làm sự nghiệp là được rồi, sao lại để anh phải tiêu hao năng lượng vì mấy chuyện lặt vặt này chứ?

Tôi bước tới trước mặt anh, chân thành nắm lấy tay mẹ chồng, giọng mềm mại nhận lỗi:

“Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng.”

Mẹ chồng nhìn tôi đầy cảnh giác.

Có lẽ vì muốn ép Lâm Húc thỏa hiệp, bà thật sự đã đứng bên ngoài cả nửa đêm. Vẻ mặt tiều tụy của bà trông không giống giả vờ.

Tôi vừa xin lỗi xong, lập tức đưa ra một đề nghị táo bạo:

“Mẹ cứ lo lắng đêm hôm như vậy mãi, Lâm Húc cũng thấy áy náy.”

“Nên, sau khi bàn bạc, tụi con quyết định – từ nay về sau, buổi tối Lâm Húc sẽ ngủ cùng mẹ luôn cho tiện. Mẹ khỏi phải chạy đi chạy lại, muốn đắp chăn thì cứ thuận tay đắp luôn là xong.”

Lâm Húc tròn mắt sửng sốt.

Mẹ chồng thì như bị lag não, lắp ba lắp bắp hỏi:

“Thế… thế còn con thì sao?”

Bà cũng tốt bụng ghê, còn lo tôi bị lạnh.

“Tại con còn nhỏ hơn Lâm Húc hai tuổi, vẫn là con nít. Ngày xưa ở nhà mẹ ruột, mẹ con cũng hay nửa đêm vào đắp chăn cho con.”

“Nhưng mà, nam nữ thụ thụ bất thân, con không thể nào ngủ cùng giường với bố chồng được. Nên con nghĩ, để tiện nhất thì con sẽ ngủ chung với mẹ và Lâm Húc, mẹ nằm giữa nhé. Tay phải mẹ đắp chăn cho Lâm Húc, tay trái mẹ đắp chăn cho con…”

Lâm Húc và bố chồng mặt biến sắc như bị ngộ độc thực phẩm, chỉ có mẹ chồng vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện.

Bố chồng vội ngắt lời tôi, như thể sợ tôi “niệm thần chú” tiếp:

“Con cháu có phúc của con cháu, bà lo lắng chi cho mệt. Hồi Lâm Húc học cấp ba, học đại học ở ký túc xá, bà cũng có vào đắp chăn cho nó đâu, nó vẫn sống tốt đấy thôi?”

“Thôi bà đừng suốt ngày chui vào phòng hai vợ chồng tụi nó nữa, khổ mà chẳng ai biết ơn.”

Ông vừa dứt lời, mẹ chồng cũng liếc tụi tôi, gằn giọng:

“Các người ấy à, phải luôn nhớ rằng: làm cha mẹ thật đáng thương, sinh con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, nhanh lên, sinh cháu đi.”

Nhìn bà ra vẻ nghiêm túc thế mà nói câu lủng củng thế này, tôi cũng phục sát đất. Không hiểu sao đang nói chuyện đắp chăn mà lại lạc sang chuyện sinh con?

Tôi vỗ vai Lâm Húc, cười nói:

“Chồng ơi, anh phải cố gắng nhé. Mình phấn đấu năm nay sinh được một cậu con trai bụ bẫm.”

Mẹ chồng lập tức tỉnh táo lại:

“Năm… năm nay á?”

“Năm nay sao được?”

Haha, năm nay đã hơn nửa năm trôi qua rồi. Mà nếu thực sự năm nay sinh được một thằng cu, thì nhà họ chắc mọc sừng xanh sáng chói luôn!

5

Mẹ chồng bắt đầu hoài niệm con dâu cũ.

Bà chỉ vào cái máy giặt tự động, cố tình nói thật to cho tôi nghe:

“Cái máy giặt này là của Lý Yến mang theo làm của hồi môn đó, dùng tốt lắm. Cái tủ lạnh hồi đó cũng là loại hai cánh…”

Nói đến đây, bà liếc nhìn tôi một cái.

Tôi chẳng buồn đáp lời.

Tôi “hiếu thảo” với mẹ ruột quá nên bà chẳng chuẩn bị chút của hồi môn nào cho tôi hết.

Mẹ chồng lại tiếp tục độc thoại:

“Lúc sửa nhà này, bên nhà mẹ ruột Lý Yến còn gửi lại hết tiền sính lễ giúp trang trí nhà cửa…”

Lại một ánh mắt liếc sang tôi.

Mẹ tôi thì “nuốt” trọn 180 triệu tiền sính lễ, có bắt bà trả lại cũng vô ích. Trả lại thì còn đâu tiền cưới vợ cho em trai tôi.

Tôi giả câm giả điếc.

Bà liền kéo tay áo lên, để lộ chiếc vòng vàng to chói chang, giơ thẳng vào mặt tôi:

“Cái này là quà sinh nhật trước kia Lý Yến dùng lương của nó mua tặng tôi đấy.”

“Giờ cũng sắp đến sinh nhật tôi rồi…”

Ánh mắt bà nhìn tôi đầy ẩn ý.

Không còn cách nào, tôi đành phải tỏ chút thành ý, không thì lại bị bảo là con dâu bất hiếu.

Tôi rút điện thoại ra, cười tươi rói nhìn bà:

“Mẹ ơi, mẹ không cần nói nữa, con hiểu mà.”