Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao.

Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh.

Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ chồng.

Tôi vui vẻ đồng ý ngay. Dù sao thì, tôi rất giỏi khoản làm dâu hiếu thảo này mà.

Vì vậy, khi mẹ chồng gọi tôi dậy ăn sáng lúc sáu giờ sáng ngày cuối tuần, tôi cũng không hề nổi cáu.

Thậm chí để tránh để mẹ chồng vất vả nấu ăn, ba giờ sáng hôm sau, tôi đã đứng ngay bên giường bà, cười tươi rói gọi:

“Mẹ ơi, dậy ăn sáng đi ạ.”

“Ăn xong rồi mình ngủ lại cũng như nhau mà, hihi.”

1

Trong phòng tối mờ, chỉ có vài tia sáng trăng len qua khe rèm cửa chưa kéo kín.

Tôi bước tới bên giường mẹ chồng, vừa cất lời thì một bóng đen kèm theo tiếng chửi thề lăn cái oạch từ trên người mẹ chồng xuống.

Gần như không cho họ thời gian phản ứng, tôi liền bấm công tắc đèn đầu giường.

Ánh sáng chói chang bật lên.

Bố chồng tôi ôm chặt chăn, mặt đỏ bừng, giận dữ gào lên:

“Muốn chết à? Nửa đêm nửa hôm xông vào phòng người ta?”

Mẹ chồng thì xấu hổ đến mức trùm chăn kín mít, giả vờ chết luôn.

Tôi kéo mãi không được tấm chăn bà đang giữ chặt, đành ghé sát tai bà, nhỏ nhẹ hết sức lễ phép:

“Mẹ ơi, dậy ăn sáng đi ạ.”

“Ăn xong rồi mình ngủ lại cũng như nhau mà, hihi.”

Mẹ chồng vẫn bất động, giả chết cực kỳ chuyên nghiệp.

Tôi liền chuyển ánh mắt sang gương mặt của bố chồng – lúc này đã sắp nổ tung vì tức giận – rồi mỉm cười nói:

“Bố ơi, con có nấu món cháo kê mà bố thích nhất đó. Dậy ăn sáng cùng mẹ nha, con ra múc cháo ngay đây.”

Vừa bước tới cửa phòng, tôi nghe thấy mẹ chồng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi dừng chân, quay lại, mỉm cười, tiếp tục nhắc nhở đầy thiện ý:

“À, con đã giúp bố mẹ nhặt quần áo dưới đất rồi đó. Mặc xong rồi ra ăn nha, để lâu cháo nguội mất.”

Giọng nói của tôi dịu dàng đến mức như có thể nhỏ từng giọt nước.

Chiếc chăn mẹ chồng đang ôm khẽ run lên.

Cuối cùng thì bố chồng cũng tức điên lên thật sự:

“Cút, cút ra ngoài!”

2

Sau hôm đó, mẹ chồng yêu cầu gắt gao là phải thay ổ khóa cửa phòng.

Nghe vô lý không? Trong nhà họ, ngoài cửa nhà vệ sinh, thì tất cả các phòng khác đều không khóa được, vì khóa đều hỏng hết, không thể chốt bên trong.

Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi đã đề nghị thay khóa.

Chồng tôi kéo tôi ra một góc, nói rằng mẹ anh cố tình làm hỏng.

Bà nói rằng trong nhà thì không nên có bí mật, mà cửa phòng có khóa thì sẽ không tiện cho bà nửa đêm vào đắp chăn cho con trai.

Đêm tân hôn, tôi từ chối “ân ái”, vì tôi không biết khi nào mẹ chồng sẽ bước vào để đắp chăn cho anh ta.

Ngay sáng hôm sau, mẹ chồng đã giục tôi sinh con, nói rằng vợ cũ của anh là do không biết đẻ, nên mới bị bỏ.

Lúc đó tôi hiểu rằng trong tương lai, vợ cũ của chồng sẽ luôn bị đem ra làm ví dụ để nhắc tôi rằng: phải làm dâu hiền, vợ đảm.

Nếu không, tôi cũng sẽ bị bỏ như cô ấy thôi.

Tính đến giờ, đã một tháng kể từ khi kết hôn.

Đêm nào mẹ chồng cũng vào phòng vợ chồng tôi. Không có giờ cố định.

Có lẽ là bà ngủ dậy lúc nào thì vào lúc đó.

Bà không làm gì cả, chỉ đứng bên giường nhìn con trai, sau đó đắp lại chăn cho anh ấy.

Sáng hôm sau nhất định sẽ nghe bà kể là đêm qua tay con trai bà thò ra ngoài chăn, hay chân đá ra khỏi chăn…, giọng điệu đầy vẻ tự hào vì công lao chăm sóc.

Bà còn nói, nếu không có bà đêm nào cũng lo lắng như thế, thì con trai bà chắc chắn sẽ bị cảm lạnh rồi ốm mất.

Tôi hỏi chồng, anh không thấy khó chịu với cách làm của mẹ sao?

Dù sao thì, anh ấy cũng đã 27 tuổi rồi.

Chồng tôi nói anh quen rồi, không thấy có gì lạ cả.

Anh còn bảo bố mẹ giờ đã có tuổi, không chịu được kích thích, nhiều thói quen cũng không thể thay đổi, mong tôi cũng giống anh – cái gì cũng phải nhún nhường.

Hu hu, không biết vợ cũ của anh trước kia sống kiểu gì nữa…

Tóm lại, đến giờ tôi vẫn chưa từng “gần gũi” với anh.

Ai mà làm mấy chuyện đó khi cửa phòng mở toang chứ!

Không ngờ bố mẹ chồng lại “hổ báo” đến vậy, thật sự làm chuyện đó mà cũng để cửa mở.

Chắc họ không ngờ con trai đi công tác, tôi lại dám nửa đêm đột nhập phòng họ gọi dậy ăn sáng.

3

“Đổi đi, nhất định phải thay khóa cửa phòng.”

Tôi nhìn mẹ chồng đầy hiếu thảo, nhiệt tình phụ họa lời bà.

Không chần chừ, tôi gọi thợ đến thay khóa ngay tại chỗ, chưa đầy một lúc là toàn bộ khóa phòng được thay mới hết.

Bố chồng còn tự tay kiểm tra thử – sau khi khóa trong, bên ngoài có mở được không.

Sau khi xác nhận là không mở được bằng chìa từ ngoài, ông mới chịu trả tiền.

Lâm Húc đi công tác về, đưa tôi 50 triệu tiền lương mới lĩnh, nói rằng cưới hai đời vợ đã khiến anh cạn sạch tiền, từ nay mỗi tháng sẽ đưa tôi giữ lương để tôi quán xuyến gia đình.

Rồi anh thấy ổ khóa mới thay, lập tức cau mày hỏi tôi tại sao lại dám lén thay khóa mà không báo cho bố mẹ?