Có lần tôi từng gặp anh ta ở một buổi tiệc.
Ngoại hình đúng là xuất sắc, nhưng lúc đó anh ta đang ôm một cô gái ngực khủng trông cực kỳ lòe loẹt, hoàn toàn không hợp với không khí buổi tiệc.
Anh ta vẫn thong dong chào hỏi mọi người, còn tôi thì… có ấn tượng cực kỳ tệ về anh ta từ lúc đó.

Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng trước mắt tối sầm, cả người ngã nhào về phía trước.

Một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi thật vững vàng.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng kiểu cổ điển trên người anh ta, pha lẫn với mùi mưa và máu.

Khi tỉnh lại, tôi nằm trong một căn phòng ngủ kiểu Pháp được trang trí tinh tế.

Nắng sớm xuyên qua lớp rèm voan mỏng rải lên giường.
Trên tủ đầu giường đặt một bộ búp bê sứ giới hạn mà tôi từng thích mê nhưng mãi không mua được.

“Dậy rồi à?”
Một giọng nam lười biếng vang lên từ cửa phòng.

Phó Trạch Minh tựa người vào khung cửa, đã thay sang sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, chẳng còn chút nào vẻ ăn chơi thường ngày.

Tôi mơ hồ buột miệng:
“Anh ăn mặc thế này… nhìn cũng đẹp lắm.”

Anh khựng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng.
Yết hầu theo từng nhịp cười mà khẽ chuyển động.

Tôi lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt nóng bừng, vội kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.

“Bọn kia tôi tra được rồi.”
Anh tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi bên giường, đôi chân dài bắt chéo tùy ý.

“Là Hứa Đường sai người làm. Tôi đã xử lý ổn thỏa.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, tay càng siết chặt lấy chăn.

“Sao vậy?”
Anh nhướng mày, khóe môi cong lên đầy châm biếm.
“Nghĩ tôi chỉ là tên công tử suốt ngày ong bướm à?”

Sáng hôm sau, một đội ngũ bác sĩ mặc áo blouse trắng đến kiểm tra sức khỏe cho tôi.

Phó Trạch Minh dựa vào tường, lười biếng giải thích:
“Thấy cô cứ vô thức ôm bụng suốt, tôi gọi đội y tế bên nhà ông nội tôi đến kiểm tra.”

Khi kết quả được đưa ra, sắc mặt anh lập tức tối sầm.

6

“Ung thư dạ dày giai đoạn đầu.”
Anh nghiến răng, bàn tay siết thành nắm đấm.
“Giang Nhuận, mấy năm nay em đã sống kiểu gì vậy hả?”

Tôi chẳng hiểu vì sao anh lại tức giận đến thế.

Quá trình điều trị thực sự đau đớn đến mức không muốn sống nữa.
Mỗi lần tôi nôn đến trời đất quay cuồng, anh luôn ở bên, vững vàng đỡ lấy vai tôi.

Hôm đó đang truyền nước, điện thoại rung.
Hứa Đường vừa đăng bài mới trên vòng bạn bè.

Chín bức ảnh, cô ta mặc đồ ngủ của tôi, nằm trên chiếc giường từng thuộc về tôi.
Tấm cuối cùng còn cố tình chụp bình sữa trẻ em, kèm dòng chữ:
“Cảm ơn ai đó đã nhường chỗ, cuối cùng nơi này cũng giống một mái nhà.”

Status đó cứ ám ảnh tôi mãi.
Tối đến, tôi lăn qua lăn lại, đau đến không thể ngủ.

Một viên kẹo vị đào bất ngờ được nhét vào miệng tôi.
Vị ngọt tan chậm trên đầu lưỡi.

“Ngọt không?”
Trong bóng tối, giọng anh dịu dàng vang lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe môi tôi.

Tôi thiếp đi trong giấc ngủ sâu.

Một tháng sau, sáng sớm, anh lao vào phòng bệnh, tay cầm kết quả xét nghiệm:

“Chỉ số đã ổn định rồi!”

Tôi nhìn gương mặt gầy gò, mái tóc rối bù của anh, sống mũi bỗng cay xè:

“Anh bao lâu rồi chưa ngủ?”

“Ơ, trong phòng có mùi gì lạ thế?”

Không khí chợt đông cứng lại.

Vị thiếu gia luôn bất cần đời ấy, vậy mà lúc này mặt đỏ đến tận mang tai, vội quay mặt đi.

Anh im lặng mấy giây, rồi đột ngột đứng dậy:
“Anh đi tắm cái.”

Bệnh tật dần lui, cơ thể tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, một hơi ăn liền hai bát cháo nóng.

Cửa phòng lại mở ra.
Phó Trạch Minh bước vào, thay áo sơ mi trắng mới tinh.
Tóc vẫn còn ướt, cổ áo mở hai cúc, để lộ xương quai xanh đầy gợi cảm.

Tôi theo phản xạ… nuốt nước bọt.

Tôi chắc chắn một điều: anh ta đang cố tình quyến rũ tôi.

Thấy tôi ăn cháo, anh ấy vui ra mặt.

“Giang Nhuận,” đôi mắt anh long lanh ánh sáng, “sau này em sẽ không còn bị đau dạ dày nữa!”

Anh ngồi xuống sofa, do dự hồi lâu mới lên tiếng:
“Giang Nhuận, em có thể… cân nhắc đến anh được không?”

“Khụ khụ khụ!”
Tôi sặc một ngụm cháo, ho sặc sụa.

Anh lập tức nghiêng người tới, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy hương sữa tắm dịu nhẹ trên người anh.

Khi anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt thường ngày luôn bất cần lại ánh lên vẻ ướt át, chẳng khác nào con cún Golden mà tôi từng nuôi lúc nhỏ.