Mẹ Hạ nhanh mắt cúi nhặt lên, rồi thô bạo ném trả vào người tôi.
Gương mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng của bà ta tràn đầy ghét bỏ:
“Bao năm nay nhà họ Hạ có bạc đãi gì cô không hả? Hạ Vân Khanh vì cô mà cãi lời chúng tôi, chúng tôi cũng nhẫn nhịn rồi! Giờ cô còn muốn hại cả con nít?”
“Nếu cô đã muốn ly hôn đến vậy, thì ký cho nhanh! Đừng có mặt dày bám lấy nữa!”
Tôi im lặng cúi xuống nhặt lại tờ giấy trên sàn.
Hạ Vân Khanh bước ra từ ICU, mắt đỏ hoe:
“Đứa bé đã được cứu.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt xa lạ đến đáng sợ:
“Á Nhuận, lần này em thực sự quá đáng rồi.”
Tôi run rẩy đưa đơn ly hôn ra trước mặt anh:
“Chúng ta… chấm dứt thôi.”
Con ngươi anh co rút dữ dội:
“Em chắc chứ?”
“Tôi mệt mỏi lắm rồi.” Tôi gắng nén nước mắt.
“Không biết tiếp theo mình còn làm ra chuyện gì nữa…”
“Được! Hay lắm!”
Anh giật lấy bản thỏa thuận, ký mạnh tay rồi ném cây bút xuống đất:
“Như em mong muốn!”
Trở về căn nhà từng là tổ ấm, dì Hứa vội vàng chạy ra đón:
“Phu nhân! Sao cô lại…?”
Bà nhìn khuôn mặt sưng đỏ và bộ quần áo ướt đẫm của tôi, nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Chiếc đàn piano của tôi đã biến mất, ảnh cưới cũng không còn, thậm chí cả những món đồ lưu niệm tôi quý nhất cũng chẳng thấy đâu.
Dì Hứa xoa tay, lắp bắp:
“Cô Hứa lúc mang thai hay va chạm, thiếu gia Hạ sợ… nên đã…”
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
Hạ Vân Khanh dẫn Hứa Đường bước vào.
Hứa Đường ngạc nhiên nói:
“Phu nhân, sao chị lại đến đây?”
Giọng điệu ấy, như thể cô ta mới là chủ nhân ngôi nhà này.
“Tôi để đồ ở đâu?”
Tôi run giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Vân Khanh.
Anh bật cười lạnh, kéo Hứa Đường vào lòng:
“Em còn định ly hôn rồi, còn quản làm gì mấy thứ đó?”
Hứa Đường làm bộ tỏ ra áy náy, bước đến muốn nắm tay tôi:
“Phu nhân, là thiếu gia sợ lúc em mang thai va đập lung tung nên mới…”
“Đừng chạm vào tôi!”
Tôi vùng tay hất mạnh cô ta ra.
Hứa Đường hét lên một tiếng, lảo đảo ngã về phía sau.
Hạ Vân Khanh phản ứng nhanh, lập tức đỡ lấy cô ta, lo lắng hỏi:
“Em không sao chứ?”
Tôi nhìn hai người họ thân mật như vậy, dứt khoát xoay người rời đi.
Dù phía sau anh gọi tôi, tôi cũng không ngoảnh đầu lại.
Tôi không muốn để họ nhìn thấy dáng vẻ chật vật, nước mắt đầm đìa của mình.
Bên ngoài mưa như trút nước.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, cho đến khi bị mấy tên du côn chặn lại trong một con hẻm tối.
“Phu nhân Hạ phải không? Có người thuê bọn tôi dạy dỗ cô một trận.”
Tên mặt sẹo cười đểu, tiến lại gần,
“Vợ của người giàu nhất đấy à, nhìn cũng ngon đấy chứ. Ngực hơi nhỏ chút nhưng mặt xinh quá trời!”
Tôi theo phản xạ gọi cho Hạ Vân Khanh.
Đầu bên kia vọng lại giọng anh đang dỗ dành:
“Hứa Đường, đau đầu thì ngủ một lát đi.”
“Hạ Vân Khanh! Cứu em…”
“Anh không muốn nói chuyện với em.”
Điện thoại bị dập phũ phàng. Gọi lại thì đã tắt máy.
Nước mưa lạnh ngắt hòa cùng nước mắt tràn vào miệng, mặn chát đến đắng nghét.
“Ở đây chẳng ai đến đâu. Ngoan ngoãn chơi với tụi tao một chút nào!”
Tên côn đồ vươn tay bẩn thỉu sờ lên cổ áo tôi, những ngón tay thô ráp cào nhẹ qua xương quai xanh.
Tôi nhắm chặt mắt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
5
Đột nhiên, mấy tiếng động trầm đục vang lên sát bên tai, xen lẫn tiếng kêu đau đớn.
Cơn đau tôi tưởng sẽ đến… không xảy ra.
Tôi run rẩy mở mắt ra, thấy mấy tên côn đồ đang nằm la liệt dưới đất, rên rỉ vì đau.
Tôi bủn rủn ngồi thụp xuống, cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử.
Cuối con hẻm, một bóng người cao lớn tiến lại, từng bước giẫm lên vũng nước, bắn tung những giọt nước mưa lấp lánh.
“Còn đứng dậy được không?”
Một bàn tay rắn rỏi, rõ từng đốt xương đưa ra trước mặt tôi, trên ngón tay vẫn còn vương máu chưa khô.
Tôi ngước nhìn theo bàn tay đó, bắt gặp một đôi mắt hoa đào thoáng ý cười, ánh lên tia nguy hiểm giữa đêm mưa.
Khóe môi anh ta nhếch lên, nụ cười đầy bất cần.
Tôi nhận ra anh ta — kẻ đối đầu lớn nhất của Hạ Vân Khanh — Phó Trạch Minh.
Danh tiếng của anh ta ở giới kinh doanh Bắc Kinh chẳng có gì tốt đẹp.
Ai cũng nói anh là công tử hư hỏng, gái gú vô số, ngày ngày ăn chơi sa đọa, sức khỏe thì sớm đã bị bào mòn.
Hạ Vân Khanh mỗi lần nhắc đến anh ta đều nhíu mày:
“Cái tên Phó Trạch Minh đó, ăn không ngồi rồi, chẳng có gia đình quyền thế nào trong giới còn chấp nhận được anh ta nữa.”