Chúng tôi không đi lối chính, mà theo đường thoát hiểm qua hệ thống thoát nước thải — đúng như kế hoạch dự phòng của anh.

Khi lên được chiếc xe van màu đen chờ sẵn ngoài rìa khu công nghiệp, cả hai đã bẩn thỉu và kiệt sức.

Tôi thì người đầy bùn đất và mồ hôi, anh thì trên cánh tay đã có một vết thương dài rỉ máu.

“Anh bị thương rồi!” Tôi chỉ vào tay anh.

“Không sao, vết xước nhỏ.” Anh thản nhiên lấy bông băng.

“Đừng động.”

Tôi giật lấy bộ sơ cứu, cẩn thận lau vết thương.

Khi bông thấm cồn chạm vào vết cắt, anh hơi căng người lại, nhưng không phát ra một âm thanh nào.

Trong khoang xe, không khí bỗng trở nên im lặng và… khác lạ.

Chúng tôi vừa trải qua một trận sinh tử, từ kẻ đối đầu trở thành đồng đội.

“Cảm ơn.” Tôi khẽ nói, mắt nhìn xuống.

“Cảm ơn vì gì? Vì cứu cô? Hay vì đánh nhau hộ cô?” Anh nhướng mày.

“…Cả hai.”

“Một câu cảm ơn là xong à?”

Tôi ngẩng đầu, lườm anh:

“Thế Lục tổng muốn gì?”

Anh bỗng cười, nụ cười ấy, trong ánh sáng mờ của xe, rực rỡ đến khó tin.

“Ít nhất… cũng nên gọi một tiếng ‘chồng yêu’ chứ, Lục phu nhân?”

Mặt tôi đỏ bừng — chẳng rõ vì giận hay vì… thứ khác.

“Mơ đi.” Tôi ném miếng bông gạc vào người anh, quay mặt đi.

Về đến nhà, đã là bốn giờ sáng.

Cả hai đều mệt lả, người dơ bẩn như vừa bò ra từ địa ngục.

“Cô tắm trước đi.”

Anh nói.

Tôi cũng chẳng khách sáo, lao ngay vào phòng tắm, xả hết mồ hôi và máu bụi.

Khi tôi bước ra, Lục Dũ Thâm không ở phòng mình, mà đang ngồi ở sofa phòng khách, laptop còn sáng đèn.

“Anh đang làm gì thế?”

“Phân tích dữ liệu.”

Anh chỉ vào màn hình.

“Cái USB cô lấy được… bên trong kinh khủng hơn cô tưởng.”

Tôi tiến lại gần.

Màn hình hiện đầy những thư mục mã hóa, dày đặc.

“Đây là…”

“Toàn bộ kế hoạch ‘Nuốt chửng’ của Chimera.”

Giọng anh căng thẳng đến mức lạnh lẽo.

“Chúng không chỉ trộm công nghệ chip của chúng ta, mà còn định tung bản nhái ra tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế tháng tới, sau đó đăng ký bằng sáng chế trước, quay lại kiện ngược chúng ta vì ‘xâm phạm sở hữu trí tuệ’, rồi nhân cơ hội đánh sập cả hai công ty, thâu tóm toàn bộ tài sản với giá rẻ bèo.”

Tôi nắm chặt tay.

Đúng là độc ác vô cùng!

Đâm sau lưng, rồi cướp sạch từ gốc rễ.

“Hội nghị kinh tế…” Tôi nhìn lịch.

“Còn chưa tới một tháng.”

“Đúng.

Nên từ giờ, chúng ta không chỉ hợp tác — mà phải hợp tác không một kẽ hở.”

Anh đóng máy tính lại, nhìn tôi chăm chú.

“Giản Tư Huyền, từ đêm nay, cuộc chiến thực sự mới bắt đầu.”

Tôi nhìn anh — người đàn ông vừa liều mạng vì tôi, và lần đầu tiên, tôi không phản bác lại anh.

Tôi gật đầu.

“Được.”

Đêm đó, chúng tôi không ai quay về phòng riêng.

Cả hai ngồi trên sofa phòng khách, đầu tựa vào nhau, mệt mỏi mà yên bình… ngủ thiếp đi.

Từ lúc kết hôn đến nay, lần đầu tiên… chúng tôi ở gần nhau đến thế.

Kể từ đêm cùng nhau vào sinh ra tử hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Lục Dũ Thâm bước vào một trạng thái cân bằng vi diệu.

Ban ngày, chúng tôi vẫn là những người đứng đầu của Giản Thị và Lục Thị, nhưng khi cánh cửa “phòng tân hôn” khép lại, nơi ấy trở thành phòng chiến lược tạm thời của hai người đồng minh bí mật.

“Dựa theo dữ liệu trong USB, nội gián mà ‘Chimera’ cài vào hai công ty chúng ta đều có chức vụ không nhỏ — ít nhất là cấp phó tổng.

Nếu không, họ sẽ không thể tiếp cận lượng thông tin tuyệt mật như vậy.”

Tôi chỉ vào sơ đồ tổ chức dán trên bảng điện tử, phân tích.

“Bên tôi có ba cái tên.”

Lục Dũ Thâm dán lên ba tấm ảnh: Phó tổng thị trường Vương, Giám đốc tài vụ Lý, và… trợ lý riêng Tiểu Trần.

Khi anh nói ra cái tên cuối cùng, ánh mắt ánh lên một tia mờ tối.

“Anh nghi ngờ cậu ta à?”

“Cậu ta là người duy nhất biết mọi lịch trình của tôi, và có quyền truy cập vào máy tính cá nhân của tôi.”

“Bên tôi cũng có hai.”

Tôi dán thêm ảnh của Giản Minh và một phó tổng kỹ thuật lên bảng.

Năm bức ảnh, năm gương mặt đã theo chúng tôi nhiều năm, từng là trợ thủ đắc lực, nay có thể là con dao giấu trong tay áo.

“Họ phản bội vì gì chứ?” Tôi lắc đầu, vẫn không thể hiểu nổi.

“Vì tiền, vì quyền… hoặc…”

Lục Dũ Thâm nhìn tôi,

“…vì một cái gọi là ‘tương lai tốt đẹp hơn’ mà họ tưởng tượng ra. Chimera nhất định đã vẽ ra một chiếc bánh rất lớn.”

Những ngày tiếp theo, chúng tôi bắt đầu cuộc thanh trừng âm thầm trong nội bộ.

Không hành động trực tiếp, mà từng bước điều chuyển, tách họ ra khỏi các dự án then chốt và vòng quyết sách.

Quá trình này rất khó.

Bên trong công ty, bắt đầu xuất hiện những tin đồn râm ran:

“Nghe nói không? Từ khi kết hôn, Giản tổng và Lục tổng như biến thành người khác, ngày càng độc đoán.”

“Đúng đó, Phó tổng Vương bao năm công lao như vậy, nói thay là thay…”

Tôi và Lục Dũ Thâm gánh áp lực cực lớn, nhưng chưa từng có ai trong chúng tôi nói ra một chữ “mệt” hay “khó”.

Tối hôm đó, sau một trận cãi vã nảy lửa với bộ phận kỹ thuật vì một đề án quan trọng, tôi trở về nhà kiệt sức, cả người như bị rút cạn năng lượng.

Dạ dày bắt đầu quặn đau âm ỉ.

Tôi mở tủ lạnh, trống rỗng.

Tôi chợt nhận ra — mấy ngày nay, tôi chưa từng ăn uống tử tế.

Khi tôi đang định đặt đại một phần đồ ăn,

Lục Dũ Thâm bước ra từ bếp, trên tay là một tô mì nóng hổi nghi ngút khói.

“Ăn đi.”

Anh đặt tô mì lên bàn trà trước mặt tôi, giọng điệu vẫn lạnh như thường lệ.

Là một bát mì rất đơn giản, mì nước với trứng ốp, thêm chút hành lá rắc bên trên.

“Anh làm à?” Tôi có phần kinh ngạc.

“Không lẽ cô nghĩ là robot nấu?” Anh liếc tôi một cái, rồi ngồi xuống đối diện.

Tôi gắp một đũa mì, đưa lên miệng.

Không ngờ… lại ngon đến vậy.

“Trong hợp đồng đâu có ghi, anh phải phụ trách bữa ăn của tôi.”

Tôi vừa ăn vừa lẩm bẩm.

“Cô mà chết đói ở đây, tôi khó ăn nói với nhà họ Giản lắm.”

Anh không thèm ngẩng đầu, tiếp tục xem tờ báo tài chính trong tay.

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ ăn hết một tô mì, đến cả nước cũng không chừa giọt nào.

Dạ dày, ấm lên từng chút.

“Lục Dũ Thâm.” Tôi đặt tô xuống.

“Ừ?”

“Cảm ơn.”

Tay anh khựng lại một giây.

“Trong hợp đồng cũng đâu có ghi cô phải nói cảm ơn.”

Anh bắt chước giọng tôi, hờ hững đáp.

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên cảm thấy, người đàn ông này… cũng không đáng ghét như tôi từng nghĩ.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/cuoc-lien-hon-no-hoa/chuong-6