Tôi cúi đầu nhìn tay cô ta đang nắm áo tôi, móng tay được cắt tròn gọn gàng, nhưng lại đỏ ửng bất thường, như vừa khóc xong hoặc tự cấu vào da thịt.

“Hối hận?” – Tôi khẽ cười, gỡ tay cô ta ra.

“Tôi chỉ hối hận vì đã không nhìn rõ mọi thứ sớm hơn.

Có những người, cái gọi là ‘tình yêu’ của họ, chưa bao giờ là dành riêng cho một người cả.”

Mặt Lâm Chiêu Chiêu lập tức tái mét, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

“Tôi không cố ý phá hoại tình cảm của hai người, tôi chỉ là… chỉ là quá sợ hãi.

Anh Phó là chỗ dựa duy nhất của tôi…”

Cô ta khóc đến run rẩy cả người, khiến mấy y tá đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Tôi chẳng muốn dây dưa thêm, quay đầu rời đi.

Rời khỏi bệnh viện, tôi nhờ luật sư hoàn tất các thủ tục còn lại, và dọn toàn bộ đồ đạc của mình ra khỏi nhà họ Phó.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây, tôi cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Cho đến nửa tháng sau, khi tôi đang đi siêu thị, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—Lâm Chiêu Chiêu.

Cô ta mặc một chiếc váy liền thanh lịch, sắc mặt hồng hào hơn trước rất nhiều, đang trò chuyện với một người phụ nữ trung niên, trên khuôn mặt mang theo chút đắc ý.

Tôi định vòng qua tránh mặt, thì nghe thấy cô ta nhắc đến tên tôi.

“… Viên Hành Trúc đúng là quá nhỏ nhen.

Anh Phó chẳng qua chỉ chăm sóc tôi vài lần mà cô ta đã làm ầm lên đòi ly hôn.

Giờ thì tốt rồi, cô ta đi rồi, cuối cùng bên cạnh anh Phó cũng yên tĩnh.”

8

Người phụ nữ trung niên cười cười phụ họa:

“Vẫn là cháu hiểu chuyện.

Đội trưởng Phó sau này nhất định sẽ đối xử tốt với cháu.”

Lâm Chiêu Chiêu cười càng tươi hơn, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía tôi.

Khi thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại, rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ yếu đuối thường ngày, bước nhanh đến trước mặt tôi.

“Cô Viên, trùng hợp quá.” – Cô ta làm ra vẻ quan tâm hỏi han.

“Dạo này cô vẫn khỏe chứ?

Anh Phó… anh ấy rất nhớ cô đấy.”

Tôi nhìn dáng vẻ giả tạo của cô ta, chỉ cảm thấy buồn cười.

“Tôi sống ra sao không liên quan đến cô.” – Tôi lạnh lùng nói.

“Và nữa, đừng nhắc đến Phó Hướng Kỳ trước mặt tôi nữa.

Giữa chúng tôi không còn gì cả.”

Nói xong, tôi đẩy xe mua sắm rời đi, không liếc nhìn cô ta thêm lần nào.

Cô ta siết chặt túi xách trong tay, móng tay gần như cắm sâu vào thịt.

“Viên Hành Trúc, cô tưởng rời đi là xong sao?

Anh Phó chỉ có thể là của tôi.”

9.

Khi điện thoại trong túi rung lên, tôi đang đối diện với máy tính,sắp xếp danh sách tài sản sau ly hôn.

Màn hình hiển thị một số lạ, giọng nói khản đặc của một đồng đội Phó Hướng Kỳ vang lên từ đầu dây bên kia:

“Cô Viên… đội trưởng Phó… anh ấy gặp chuyện rồi.”

Tay tôi cầm chuột khựng lại, đầu ngón tay lạnh toát.

Qua điện thoại, tôi nghe được rằng lúc làm nhiệm vụ, Phó Hướng Kỳ đã khống chế được nghi phạm.

Nhưng vì Lâm Chiêu Chiêu đột nhiên xông ra “kêu oan”, khiến toàn bộ bố trí bị rối loạn.

Cô ta ôm một khung ảnh cũ, vừa khóc vừa gào lên rằng nghi phạm là “người tốt có quen biết với chồng đã mất”, cố kéo anh Phó lại bắt anh xem ảnh.

Chỉ mấy giây chần chừ đó, nghi phạm đã rút con dao giấu trong tay áo, đâm thẳng vào ngực Phó Hướng Kỳ.

“Lưỡi dao cách tim chỉ 0,1 cm, bây giờ vẫn đang cấp cứu trong phòng mổ.” – Giọng đồng đội nghẹn ngào.

“Lâm Chiêu Chiêu vẫn đang ở ngoài khóc lóc, nói tất cả là lỗi của cô ta…

Nhưng nếu không phải cô ta xen vào, đội trưởng Phó đã không bị thương đến mức này!”

Sự bình tĩnh mà tôi cố gắng giữ ở bệnh viện trước đó, giờ như bong bóng bị chọc thủng, tan biến hoàn toàn.

Tôi lục tủ lấy ra chiếc váy màu nhạt khiến mình trông tiều tụy nhất, cố ý làm rối tóc trước gương, rồi xách túi chạy đến bệnh viện.

Vừa đến dưới khu nội trú, tôi đã nhìn thấy Lâm Chiêu Chiêu đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, ôm khung ảnh cũ trong lòng, vai run lên từng hồi vì khóc.

Mấy người trong đội đứng quanh cô ta, ai nấy sắc mặt khó coi nhưng không ai dám lên tiếng.

Dù sao cô ta cũng là “góa phụ liệt sĩ”, lại vừa mất con, chẳng ai dám để bị gắn mác “bắt nạt kẻ yếu”.

Tôi mang giày cao gót lao tới, giọng cố ý run rẩy và tức giận vang lên, lập tức thu hút mọi ánh nhìn:

“Lâm Chiêu Chiêu! Cô còn mặt mũi mà khóc à?”

Cô ta bị tiếng quát bất ngờ của tôi dọa sững lại, ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, hàng mi còn vương lệ, trông vô cùng đáng thương:

“Cô Viên, tôi… tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn giúp anh Phó thôi…”

“Giúp anh ấy? Cô đang hại anh ấy thì có!”

Tôi bước lên trước, giật lấy khung ảnh trong tay cô ta ném xuống đất, tiếng kính vỡ vang lên chói tai giữa hành lang im lặng.

Mọi người xung quanh đều sững sờ, ngay cả Chu Nhạc – người vẫn luôn bảo vệ Lâm Chiêu Chiêu – cũng chưa kịp phản ứng, vì trước đây, cho dù tức giận đến đâu tôi cũng chưa bao giờ mất kiểm soát như thế.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cuoc-hon-nhan-trong-vo-boc-phap-luat/chuong-6