Phương Ninh suýt phun ngụm nước ra ngoài:

“Ly hôn? Cậu? Mình không tin!”

“Tần Thừa Phong đối xử với cậu tốt như thế, nhớ từng chuyện nhỏ của cậu, vì món ăn cậu thích mà chạy sang tỉnh khác mua, còn dung túng cậu làm loạn trong công ty…”

“Hai người mà cũng ly hôn thì mình không tin vào tình yêu nữa.”

Tôi mệt mỏi cười nhạt:

“Nhưng những thứ mình muốn không phải vậy. Anh ấy có thể xử lý mọi việc hoàn hảo, nhưng lại không thể đón nhận cảm xúc của mình.”

“Anh ấy với mình… không phải là yêu, mà là trách nhiệm.”

Phương Ninh im lặng, chỉ còn nét lo lắng hiện rõ trên mặt:

“Vậy còn đứa trẻ? Cậu định để con mình vừa sinh ra đã không có cha sao?”

Tôi cắn môi, bối rối, bàn tay vô thức đặt lên bụng.

Phương Ninh thấy dáng vẻ ấy liền thở dài, bất lực:

“Thôi, cậu nghỉ ngơi trước đi.”

4

Giữa lúc mơ màng ngủ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vô thức nhìn đồng hồ — ba giờ sáng.

Tôi mở cửa, thì thấy Tần Thừa Phong đứng ngoài.

Trên tay anh ta xách theo vài túi đồ.

“Em đến nhà bạn mà cũng không nói tiếng nào, mấy món đồ hay dùng cũng chẳng mang theo. Anh sợ em không quen nên mang tới cho em. Vài ngày nữa anh lại đến đón em về.”

Anh quay đầu nhìn về phía sau tôi, nơi Phương Ninh không biết từ khi nào đã xuất hiện, rồi nở nụ cười áy náy:

“Phụ nữ có thai mà, dễ xúc động lắm. Nhờ cậu dạo này để ý chăm sóc cô ấy giúp anh nhé.”

Tôi nhìn Tần Thừa Phong — anh ta quả thật chu đáo đến tỉ mỉ, thậm chí còn không quên mang quà cho Phương Ninh.

Nhưng suốt cả quá trình, anh không hỏi tôi một câu — không hỏi vì sao tôi rời đi, không hỏi tôi có ổn không.

Chỉ có một lời nhàn nhạt: “Cô ấy là phụ nữ mang thai, nghĩ gì làm nấy.”

Khi Tần Thừa Phong lái xe rời đi, cửa kính ghế phụ bỗng hạ xuống.

Trong bóng đêm, tôi thấy rõ gương mặt nghiêng của Tống Ngữ Thư.

Ba giờ sáng.

Một nam, một nữ.

Tôi bật cười lạnh lùng, trong lòng lại lạ lùng bình tĩnh.

Thì ra “trái tim chết rồi” chính là cảm giác này.

Nếu những cảm xúc chưa bao giờ được giải tỏa là mồi lửa, thì sự phản bội của anh chính là nhát dao cuối cùng, khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ — tôi phải ly hôn.

5

Tôi và Phương Ninh nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Trong không khí yên tĩnh, giọng cô ấy vang lên khẽ khàng:

“Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”

Tôi “ừ” một tiếng.

“Vậy cậu có nghĩ đến sau này không? Một mình nuôi con sẽ rất vất vả đấy.”

Tôi quay đầu nhìn cô, tinh nghịch nháy mắt:

“Cậu quên rồi à? Mẹ mình trước khi mất có để lại một khoản thừa kế, mình vẫn chưa dùng đến.”

“Hơn nữa, mình vốn là một họa sĩ truyện tranh có chút tiếng tăm, chỉ là tạm nghỉ thôi, giờ vẽ lại chắc không khó đâu.”

“Cho nên, nuôi bản thân và một đứa nhỏ thì dư sức.”

“Mình còn có thể thuê bảo mẫu, thuê giúp việc, và mình sẽ cho con thật nhiều tình yêu.”

Phương Ninh thấy vẻ mặt tôi không hề u sầu, liền thở dài một hơi, vỗ nhẹ vào cánh tay tôi:

“Cậu ấy à, có kế hoạch như thế là tốt rồi, làm mình lo muốn chết.”

Tôi bật cười, không nói gì thêm.

Trong bụng, đứa nhỏ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nhẹ nhàng đạp một cái.

Từ khi kết hôn với Tần Thừa Phong, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh anh — cố gắng trở thành một người vợ tốt, đến mức quên mất cách làm chính mình.

Nhưng tôi nhận ra, mình chưa bao giờ thiếu dũng khí để bắt đầu lại.

Đứa trẻ này… cũng không phải là xiềng xích của tôi.

Nó là đóa hoa rực rỡ nhất trên con đường đời tôi sắp bước tiếp.

6

Tôi từ chối lời đề nghị đi cùng của Phương Ninh, một mình đến bệnh viện làm kiểm tra thai kỳ.

Trong lúc xếp hàng chờ, tôi ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, xung quanh toàn là những gương mặt rạng rỡ tràn ngập niềm mong đợi và hạnh phúc dành cho đứa con sắp chào đời.

Không lâu sau, có một cặp vợ chồng đến, trông người vợ đang mang thai khoảng bảy tháng.

Người chồng cẩn thận đỡ vợ ngồi xuống.

Đứa bé trong bụng hình như đạp một cái, người vợ khẽ kêu lên một tiếng “ối”.

Người chồng bật cười hạnh phúc, cúi đầu áp mặt vào bụng vợ, dịu dàng nói:

“Bé con, không được bắt nạt mẹ đâu nhé, ngoan nào.”

Rồi anh đứng dậy, hôn nhẹ lên trán vợ:

“Cảm ơn em đã vất vả. Đợi con ra đời, anh nhất định sẽ đánh vào mông nó, dám để em cực khổ như vậy.”

Người vợ nở nụ cười ngọt ngào, giọng đùa giỡn:

“Thôi đi, người cưng chiều nó nhất chắc chắn là anh rồi.”